Mùa hè đi ngủ không cởϊ qυầи áo nên bà vừa xuống giường đã chạy ra bên ngoài, “Lão nhị mau đi đun nước nóng.”
Ông Lâm cũng kích động, chẳng lẽ đây thật sự là đứa trẻ có phước sao? Nhưng ông không thể tiến vào, chỉ đành ngồi xuống giường, không châm đèn dầu, cứ ngồi bên cửa sổ như vậy nghe động tĩnh bên ngoài.
Triệu Tuệ Phương cũng bị đánh thức, vội vàng dậy giúp một tay.
Bà Lâm đã sinh nở sáu lần, hồi sinh hai đứa đầu vẫn còn trong thời chiến, ngày tháng quá bấp bênh nên không thể giữ được, sau này mới bảo vệ được bốn đứa. Lúc hai cô con dâu sinh em bé toàn là bà đỡ đẻ, vừa vào phòng con dâu thứ, bà đã vội vàng xem cổ tử ©υиɠ đã mở ra bao nhiêu.
Ngu Yên há miệng thở dốc, cố gắng không la hét, giữ sức chờ cơn chuyển dạ sau này, cô khẽ cười với bà Lâm, “Mẹ, nửa đêm làm phiền mẹ rồi.”
Bà lão Lâm nhìn vẻ tươi cười mà ngẩn ngơ, cô con dâu thứ này đúng là xinh đẹp, dưới ánh đèn dầu trông càng thêm quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt, dáng vẻ mỉm cười đẫm lệ đúng là khiến trái tim người ta tan chảy theo.
Ngay cả tiểu thư trước đây bà từng hầu cũng không thể sánh bằng, chẳng trách ngày xưa lão nhị một hai đòi cưới như bị quỷ nhập.
“Cố một chút, mới mở hơn một ngón tay, vẫn còn đau lắm, mẹ đi làm cho con bát trứng gà nhúng đường.” Giọng bà Lâm có chút vui vẻ.
Ngu Yên kéo bà, “Mẹ, không cần đâu, con không đói, trước khi ngủ đã ăn rồi.”
Bây giờ lương thực quý báu, chưa kể tới trứng gà, cho dù mang đi bồi bổ phụ nữ mang thai, cũng chẳng ai ăn hai lần một ngày.
Lúc này bà Lâm đã kích động đến nỗi đỏ bừng mặt, bà đang chờ nữ đồng giáng thế, làm gì có chỗ tiếc mấy quả trứng, bà vuốt ve bụng Ngu Yên, “Cháu gái ngoan của bà, Mật Bảo ngoan của bà, chờ mẹ con ăn no đủ sức sẽ cho con chào đời nha.”
Tuy Ngu Yên đang đau bụng, nhưng nghe thấy cũng mơ màng, “Mật Bảo? Cháu gái???”
Bà lão Lâm cười tươi như hoa, kiên quyết nói: “Thai này của con nhất định là gái.”
Đúng lúc Triệu Tuệ Phương đi vào nghe vậy, “Mẹ, lúc chiều mẹ vẫn nói là con trai mà.”
Nói xong chị cũng đến trước giường nhìn, thấy mới mở một ngón tay, trong lòng nảy ra suy nghĩ: “Mẹ, mẹ chăm sóc Yên Nhi đi, để con vào bếp làm trứng nhúng đường.”
Bà Lâm dặn dò, “Lấy thêm hai quả trứng đi, bọn trẻ bắt được không ít giun, chắc hai ngày nay gà mái sẽ đẻ nhiều.”
Lâm Bá Diễm run rẩy nhóm lửa đun nước trong bếp, rồi vội vã quay về phòng, ghé vào đầu giường, “Yên Nhi, đau thì cứ cắn anh nhé.”
Anh lấy khăn tay lau mồ hôi cho Ngu Yên xong lại đưa tay kề lên miệng cô, để mặc cho cô cắn, quên cả người mẹ đang ở bên cạnh.