Thôn Đại Vũ làm ruộng, trông núi, có thể kiếm được đồ ăn, nhưng người thành phố thì phải nhờ vào lương thực cung cấp, bây giờ lương thực thiếu trầm trọng, người thành phố có tiền cũng chẳng mua được.
Ông lão Lâm gõ gõ tẩu thuốc, rồi rút điếu thuốc loạt soạt, lông mày ông nhíu lại.
Lâm Bá Diễm nhìn về phía ông: “Bây giờ giá chợ đen tăng cao, cha, bây giờ, kẻ nào có lương thực, kẻ đó mạnh hơn.”
Bác Lâm ngửa đầu nhìn trận mưa to bên ngoài, “Có lẽ lúa mạch phải mất một tháng rưỡi nữa mới được thu hoạch, lúa mạch thu xong thì lương thực thiếu gì nữa, giá lại giảm xuống. Lương thực ở nhà ta nhiều, cứu cả tỉnh cũng được.”
Dân quê tích cóp tiền không hề dễ dàng, ai mà sẵn sàng bỏ tiền ra mua lương thực với giá trên trời.
Ông lão Lâm “ừ” một cái, đồng ý với bác Lâm.
Mua hay không mua, để lúc đó thì biết, việc này quyết định thế thôi.
Ban đêm, nghe tiếng vợ già cười khúc khích, ông lão Lâm bực không chịu được, đành đẩy đẩy, “Quế Chi, tỉnh đi.”
Bà Lâm mơ mơ màng màng tỉnh lại, tối lửa tắt đèn chẳng nhìn thấy gì, chỉ theo thói quen, mới nhận ra mình vừa nằm mơ, bà oán giận nói: “Làm gì thế? Tôi đang mơ đẹp mà.”
Khóe mắt ông Lâm giật giật, “Bà mơ đẹp thì cười một cái là được, cứ khúc khích liên tục như vậy, có để tôi ngủ hay không.”
Buổi tối ăn không đủ no, nửa đêm tỉnh giấc, bụng lại càng cồn cào.
Bà Lâm nhắm mắt nhớ lại, “Ông có biết tôi mơ thấy gì không, nếu là ông, ông cũng không nhịn nổi cười. Tôi mơ thấy mình ngồi ở cửa sông đầy nước, đang giặt quần áo bên bờ thì một tiểu đồng nữ từ trên trời giáng xuống, tôi vươn tay ra, nữ đồng đúng lúc dừng lại trong lòng, ba con cá đỏ dạ to rơi từ túi áo cô bé xuống sông. Tôi ôm nữ đồng đi vớt thì thấy một con cá to màu vàng.”
Ông Lâm nói không thành lời, “Đúng là mơ mộng hão huyền.”
“Đêm vừa rồi đang nằm mơ, tôi gặp bé gái kia xinh lắm, vẫn là tiểu đồng nữ từ chỗ Quan Âm ngồi bay xuống, nhưng mà tôi không dám nhìn Quan Thế Âm. Ông nói xem, nếu nhà ta có một cháu gái…”
Nói xong, bà lão Lâm phấn khích vỗ giường, “Chẳng phải hai ngày nữa, nhà lão nhị sẽ sinh sao? Nhà chúng ta đã nhiều năm không có tân đinh, sao bây giờ lại mang thai? Không phải tiểu đồng nữ từ chỗ Quan Âm xuống chứ, họ Lâm chúng ta đúng là may mắn.”
“Bà càng nói càng vô lý, mau ngủ đi, nửa đêm ngủ cũng không ngon.” Ông Lâm quay lưng chuẩn bị ngủ tiếp, bên ngoài vẫn đang mưa, vô cùng mát mẻ, làm người ta ngủ cũng thoải mái.
Bà Lâm càng nghĩ càng cảm thấy đúng, bà đẩy đẩy ông Lâm, “Dâu nhà lão nhị mang thai bụng nhọn, tôi vẫn cứ nghĩ là con trai, nếu là gái thật, ôm nay mưa như vậy, nhất định là con bé này mang phúc lành đến.”
Bà Lâm càng mơ càng đẹp, muốn dậy đến giường con dâu ngay lập tức, hỏi đã muốn sinh chưa.
Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo đó là tiếng hoảng sợ của lão nhị, “Mẹ, mẹ, mẹ ơi, Yên Nhi sắp sinh rồi, mẹ mau sang xem xem.”
Bà Lâm lập tức ngồi dậy, bà vừa mới nằm mơ, con dâu thứ hai đã sinh, đây chứng minh chuyện gì?
“Quan Thế Âm gửi nữ đồng đến!”