Bối Bối hoan hô: “Ha, em cao 90cm.” Bé sờ vào vết kẻ trên tường: “Em sẽ cao hơn, sau này sẽ cao hơn anh cả và anh hai.”
Khương Chi Ngộ đùa bé: “Không thể nào, đợi em cao lên, anh và Chi Hoài sẽ càng cao hơn.”
Bối Bối nói: “Anh hai, anh mau đứng vào tường đi.”
Khương Chi Ngộ đứng vào, Bối Bối nói Khương Chi Hoài ôm bé lên, bàn tay nhỏ của bé cầm cục đá gạch một đường trên đầu Khương Chi Ngộ.
Khương Chi Ngộ năm nay 8 tuổi, dáng người cậu lại cao, đã cao 1m33 rồi. Bối Bối nhìn đường trên tường: “Anh hai cũng cao, nhìn đường lúc trước của anh kìa.”
Bé lại quan sát: “Còn cao hơn nhiều so với Bối Bối.”
Sau đó, Khương Chi Hoài cũng đo chiều cao, anh cao khoảng 1m3, thấp hơn một chút so với Khương Chi Ngộ.
Đối với chiều cao của ba người, Bối Bối rất vui vẻ: “Đợi chúng ta lớn lên, có thể giúp người trong nhà làm việc, thì ông bà nội có thể hưởng phúc rồi.”
Bà nội Khương nói: “Bà nội đợi ngày đó.”
Bữa sáng phá lệ phong phú, bà nội Khương hầm một chén canh trứng, trộn cỏ dại thêm hành lá xanh tươi, trong chén cháo của ba anh em còn bỏ thêm nửa muỗng mì xào.
Bối Bối cầm muỗng trộn mì xào lên, ngửi mùi thơm ngào ngạt, Bối Bối húp một miếng: “Mì xào đường đỏ là món ngon nhất trên thế giới.”
Bà nội Khương: “Đứa nhỏ ngốc, con ăn món này bao nhiêu lần rồi, còn rất nhiều món ngon lắm.”
Khương Chi Ngộ cũng húp một ngụm mì xào thơm ngào ngạt: “Thịt mới là món ngon nhất trên thế giới. Thịt thỏ cay tê, thịt kho tàu, thịt gà om viên, giò heo kho, đầu heo kho…hít hà…nghĩ thôi cũng chảy nước miếng rồi.”
Bối Bối nhìn Khương Chi Ngộ: “Wow, ăn ngon vậy sao?”
Bé nhịn không được chảy nước miếng: “Muốn ăn thịt.”
Bé có thể nhớ được, số lần ăn thịt có thể đếm trên đầu ngón tay, gà vịt đều hầm canh uống, một con có thể ăn được mấy ngày. Đến năm gϊếŧ heo, cũng chỉ có thể lấy cải trắng hầm với miến cùng với thịt heo xé nhỏ, nhưng thịt kho thì chưa từng thấy.
Khương Chi Hoài lau miệng cho bé: “Ăn mì xào trước đi.”
Bối Bối gật đầu thật mạnh, lại dùng muỗng múc một miếng: “Vừa thơm vừa ngọt.”
Khương Chi Ngộ trầm mặc, bọn họ còn trải qua những ngày tháng tốt, từng ăn những món ngon, nhưng Bối Bối lại không được ăn, ngay cả thấy bé cũng chưa từng thấy.
Vàng mắt cậu có hơi hồng, đưa tay lên lau nước mắt, vùi đầu vào ăn cháo mì xào, trong lòng vừa buồn bã vừa thương tâm, nếu ba còn sống thì tốt rồi.
Bối Bối ăn hơn nửa chén cháo, lại ăn nửa chén canh trứng, bụng nhỏ tròn trịa, còn ợ một cái.
Bà nội Khương nói: “Thời tiết hôm nay không tốt, không biết khi nào trời mưa, mùa thu hoạch ngoài đồng sợ là sắp xong rồi, lương thực trong nhà không đủ đến kỳ lúa mì vụ đông, từ hôm nay trở đi, sẽ không ăn cơm tối.”
Huống hồ cũng không ai biết được kỳ lúa mì vụ đông có thể thu hoạch được không?
Khương Chi Hoài: “Chúng ta có thể thắt lưng buộc bụng, Bối Bối quá nhỏ, mì xào cũng chỉ đủ cho Bối Bối ăn mấy ngày, sau này thì sao?”
Khương Chi Ngộ: “Bà nội, Bối Bối đang lớn, không thể không ăn.”
Bà nội Khương: “Buổi tối cho Bối Bối ăn nửa cái bánh bao.”
Bối Bối xoa bụng: “Buổi tối Bối Bối cũng không ăn, Bối Bối không sợ đói.”