Bà nội Khương bỏ cơm vào nồi nấu, lại lấy trứng gà vịt trong rổ ra, cầm lược chải đầu cho Bối Bối.
Ông nội Khương cầm chổi quét rác, thở dài một hơi: “Nước sông lại rút xuống nửa dặm rồi, rễ cây liễu đều lộ hết ra bên ngoài.”
Vẻ mặt Bà nội Khương buồn rầu: “Nước trong giếng cũng giảm xuống, lỡ đâu…một ngày nào đó không có nước, vậy phải sống thế nào đây?”
Bối Bối ngẩng đầu nhìn người lớn nói chuyện, bé vươn đầu ra ngoài nhìn: “Rễ cây liễu không có nước? Vậy làm sao mà bơi được?”
“Đứa nhỏ này, còn nghĩ đến bơi nữa. Bà nội thắt cho Bối Bối cái nơ hình con bướm.” Bà nội Khương dùng dây màu đỏ cột chặt bím tóc nhỏ của Bối Bối, lại buộc nơ thành hình con bướm xinh đẹp.
Ngày tháng vốn đã khó khăn, lại gặp phải khô hạn, cuộc sống lại ngày càng khó khăn hơn.
Tay nhỏ Bối Bối sờ nơ bướm, lắc đầu, khiến nơ con bướm cũng lắc theo. Khương Chi Hoài tới nước xong, đặt thùng gỗ xuống ven tường.
Bối Bối chạy đến: “Anh cả, nơ con bướm đẹp không?” Thấy trên mặt và trên người Khương Chi Hoài đều là mồ hôi, bé lại tiếp tục lau mồ hôi cho anh.
Khương Chi Hoài: “Giống như tiểu tiên nữ.”
Anh dẫn Bối Bối đi đánh răng rửa mặt.
Ông nội Khương nói: “Dưới chân núi không có nước, nhưng trên núi lại có nước, cũng không đến mức khát chết. Nhưng không có thu hoạch trên đất, vậy có thể bị đói chết.” Ông thở dài một hơi: “Về sau chúng ta mỗi ngày hai bữa cơm đi.”
Bà nội Khương: “Vậy tôi đi lên núi hái nhiều rau dại, luộc nước phơi khô, mùa đông cũng có thể ăn được, dù sao vẫn hơn là gặm rễ cây cứng ngắc, nếu may mắn thì còn hái được nấm mộc nhĩ, ăn vừa ngon lại vừa no.”
Ông nội Khương không lên tiếng, đem nước rửa mặt vẩy trong sân để trấn áp thổ khí, tiếp tục quét rác.
Khương Chi Hoài rửa mặt, đánh răng cho Bối Bối xong, Bối Bối kéo tay Khương Chi Hoài: “Anh cả, có phải lương thực nhà chúng ta không đủ ăn không? Bối Bối nhất định sẽ cố gắng giúp nhà mình tìm lương thực để ăn.”
Bé lại bắt đầu trợn tròn đôi mắt tìm kiếm khắp nơi, hi vọng có thể tìm thấy thứ gì tốt, nhưng đáng tiếc là không có gì.
Khương Chi Hoài an ủi bé: “Đủ cho Bối Bối ăn, nhà ta sẽ không để Bối Bối đói bụng, huống hồ Bối Bối còn nhặt được lúa mì và trứng vịt mà.”
Khương Chi Ngộ ngáp một cái từ trong phòng đi ra, đầu tiên ôm Bối Bối quay một vòng, sau đó lại nhe răng nhếch miệng nói: “Bối Bối nặng rồi, anh ôm không nổi nữa.”
Bối Bối: “Anh hai, anh lười quá, thấy mặt trời lên quá mông rồi anh mới dậy.”
Khương Chi Ngộ: “...Bối Bối, có đứa nhỏ 2 tuổi nhà ai nói chuyện giống em không?”
Bối Bối: “Anh hai, em sắp được 3 tuổi rồi~em là đứa nhỏ 3 tuổi.”
Khương Chi Ngộ bỏ bé xuống, hai tay nhéo khuôn mặt nhỏ của bé: “Nhóc con 3 tuổi nhà ta.” Bối Bối đưa tay đẩy tay cậu: “Không được phép nhéo mặt, nhéo xấu.”
Khương Chi Ngộ: “Vậy sáng nay em nhéo mặt anh, đừng tưởng là anh không biết, anh chỉ lười không muốn động thôi.”
Bối Bối che mặt mình: “Anh thật sự quá lười.”
Khương Chi Ngộ: “...”
Khương Chi Hoài: “Bối Bối cao hơn rồi sao?”
Bối Bối vội chạy đến trước cửa chính, đứng sát vào tường, cố giữ ngón chân nhón lên: “Mau đo, mau đo, Bối Bối có cao hơn không?”
Đây là nơi mà bé dùng để đo chiều cao.
Hai người Khương Chi Hoài đi qua xem, Khương Chi Ngộ khom lưng, vỗ lên bàn chân nhỏ đang cố gắng nhón lên của Bối Bối: “Không được nhón chân, thả gót chân xuống, đúng, đứng thẳng.”
Dùng cục đá gạch ngang một đường trên đầu Bối Bối, Bối Bối vội quay người lại xem.
Khương Chi Hoài cũng nhìn hai đường, cười nói: “Cao lên 1cm, Bối Bối xem, đây là đường đo lần trước, còn đây là đường đo hiện tại, Bối Bối cao 90cm.”