Rốt cuộc kỳ thi chuyển cấp cũng trôi qua vô kinh vô hiểm địa, Tử Ngôn lại tiếp tục đến võ quán mỗi ngày. Hứa Trạch thích yên tĩnh, thường ở nhà đọc sách, nhưng hôm thi chuyển cấp xong bị Tử Ngôn đả kích, vì thế cũng đi võ quán huấn luyện theo...
Chuyện là thế này ------------------------
Trước khi thi chuyển cấp một đoạn thời gian, thật ra mọi người đều đã không còn lòng dạ nào ôn tập, ngày ngày lặp lại đã hơi chán ghét. Những người đã định liệu trước kỳ thi bắt đầu nghỉ ngơi, những người không thèm để ý đến kỳ thi vẫn luôn vui vẻ thoải mái. Vì thế lòng hóng hớt nổi lên bốn phía, ai thích ai, ai yêu thầm ai bao lâu vv, vừa vào tiết tự học thì tờ giấy bay tán loạn đầy trời.
Ngày nọ, tờ giấy rớt dưới bàn Hứa Trạch, nam sinh cách đó không xa bị nữ sinh trong lớp cho vào bảng xếp hạng danh sách nam sinh nhàm chán được nữ sinh xếp thứ ba trong bảng xếp hạng gái xinh làm mặt quỷ ý bảo cậu nhặt lên. Hứa Trạch đành phải bất đắc dĩ cong lưng đi nhặt tờ giấy. Tờ giấy không gấp kỹ, vì thế Hứa Trạch không cẩn thận thấy được nội dung trên đó:
"Cậu thích Cố Tử Ngôn hai năm? Lâu quá... Không định thổ lộ à?"
"Sắp thi chuyển cấp, tôi không muốn quấy rầy cậu ta, vẫn là để thi xong rồi nói..."
"Thi xong thì đến nghỉ hè, cậu đi đâu tìm cậu ấy? Hơn nữa cậu biết cậu ấy định thi trường gì chưa?"
"Cậu ấy đến võ quán luyện võ phải đi qua nhà tôi, tuy rằng trước nay cậu ấy chưa từng để ý... Hẳn là cậu ấy thi vào Trường Trung học số 1, song song với Thường Xuyên, hơn nữa tương đối gần nhà, hình như trước đó từng nghe cậu ấy nói..."
........................
Hứa Trạch xem xong ngây ngẩn cả người. Rõ ràng những nữ sinh phát hiện cậu nhìn nội dung tờ giấy, đang đỏ mặt, mắt trông mong mà nhìn cậu. Cậu đành phải làm bộ không nhìn thấy, ném tờ giấy qua. Nhưng trong lòng lại rất hụt hẫng.
Nói như thế nào nhỉ, cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như là cục cưng mình cất chứa rất nhiều năm bị người ta mơ ước. Cố Tử Ngôn luôn vô tâm vô phế, hợp nhau với tất cả mọi người, nhưng bạn học bạn bè không liên lạc một thời gian sẽ hoàn toàn quên sạch. Đến bây giờ những bạn học tiểu học nói tên với hắn hắn đều cảm thấy xa lạ... Cho nên nhiều năm qua, chỉ có cậu vẫn luôn quen thân với Cố Tử Ngôn... Nhưng khó chịu là khó chịu, chung quy không thể mắng con gái nhà người ta một trận chứ? Đây là chuyện của người ta, Hứa Trạch cũng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng.
Mà Tử Ngôn lại không hề có cảm giác, sau khi tan học cô gái kia nói có việc tìm Tử Ngôn, tuy rằng vẻ mặt Tử Ngôn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn theo ra ngoài. Người ta hẹn hắn gặp ở vườn hoa sau khu dạy học ngày kết thúc kỳ thi, hắn cũng thoải mái đồng ý.
Trên đường về nhà, Hứa Trạch thử hỏi: "Miêu Vân tìm cậu có chuyện gì?"
Vẻ mặt Tử Ngôn bừng tỉnh đại ngộ: "A, hóa ra cô ấy tên là Miêu Vân. Mình chỉ nhớ trước đó cô ấy mượn tài liệu ôn tập cho mình. Đại khái là muốn mình trả lại sau khi thi xong nhỉ?"
Hứa Trạch bất đắc dĩ: "Tuy rằng chỉ học cùng lớp với cô ấy có một năm, nhưng sao cậu còn không nhớ rõ tên người ta thế? Huống chi người ta từng mượn đồ cho cậu."
Hứa Trạch nói, trong lòng lại vô cớ cảm thấy nhẹ nhàng, thoạt nhìn ngay cả mặt người ta Tử Ngôn cũng chưa nhớ... Có đôi khi Tử Ngôn hồ đồ đến nỗi có thể làm tức chết người, nhưng lúc này Hứa Trạch lại cảm thấy rất may mắn. Tại sao lại may mắn, lòng cậu cũng không có cách nào nói rõ ràng.
Tử Ngôn gãi gãi đầu: "Trước kia không gặp nhiều, không phải chia lớp tận vài lần à? A, về sau mình sẽ chú ý....."
Trường học phân ra thành lớp thực nghiệm và lớp bình thường, trước đó Miêu Vân học lớp bình thường, một năm cuối cùng mới vào lớp thực nghiệm, khó trách Tử Ngôn không nhận ra. Hứa Trạch lắc đầu cười cười.
Sau ngày đó, Hứa Trạch cảm thấy có cái gì thay đổi, đương nhiên đây chỉ là ý thức đơn phương của cậu... Tỷ như trước kia sẽ không để ý Tử Ngôn gần gũi với ai chơi thân với ai, bởi vì từ trước đến nay Tử Ngôn không nhớ người lắm.
Nhưng sau ngày đó, Hứa Trạch chú ý, phát hiện nhân duyên của Tử Ngôn cực kỳ tốt, các nữ sinh bởi vì thành tích của Tử Ngôn tốt mà thích đi tìm Tử Ngôn hỏi những câu khó sau giờ học, còn nam sinh, nam sinh ngồi quanh hắn rất thích cách hắn pha trò, đùa giỡn với Tử Ngôn.
Hứa Trạch nhìn thì cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, hoá ra thế giới của Tử Ngôn không phải chỉ có một mình cậu. Đúng rồi, tuy rằng đôi khi tính cách của Tử Ngôn hơi hồ đồ, nhưng đối đãi với người khác cực tốt, hơn nữa làm việc luôn luôn có mục tiêu rõ ràng, cố gắng không ngừng. Giống như việc hắn định học võ thi vẫn luôn kiên trì đến giờ, mưa gió không thay đổi...
Tử Ngôn cứ xoay tròn vô hạn trong lòng, Hứa Trạch có chút hoảng hốt, cậu cảm thấy có lẽ nơi nào của mình xảy ra vấn đề.
Mà Hứa Trạch ưu tư lo lắng hoàn toàn hoảng sợ sau một buổi sáng sớm tỉnh dậy. Cậu vẽ tranh, mà đối tượng là Tử Ngôn.....
Vì thế ngày thi xong, Hứa Trạch canh thời gian cũng tới vườn hoa.
Lại chỉ thấy Tử Ngôn đang hưng phấn mà đánh nhau với nam sinh, thấy Hứa Trạch tới, mi sắc bay múa nói với người bên gì đó, sau đó đi về phía Hứa Trạch.
Hứa Trạch còn không rõ sao lại thế này, tay trái của Tử Ngôn bắt lấy cánh tay phải của cậu, tay phải luồn qua cánh tay, giữ lấy bờ vai cậu, thân mình quẹo trái qua, lưng Tử Ngôn dựa vào trước ngực Hứa Trạch, lại sau đó Hứa Trạch chưa biết như thế nào mà đã bị quăng ra ngoài...
Một giây sau khi rơi xuống bãi cát cách đó không xa, Hứa Trạch nghe thấy Tử Ngôn giải thích với người xung quanh: "Đây là chiêu ném vai bằng một tay trứ danh của Judo. Không giống với Thái Cực tôi vừa mới nói với các cậu...."
Hứa Trạch lập tức muốn ghé vào trong ao cát không muốn đi lên.
Rất rõ ràng, Tử Ngôn lấy cậu làm mẫu tư thế ném vai. Hứa Trạch bò dậy, không chịu thương tích gì, bởi vì rơi xuống bãi cát nhảy xa ngày thường. Nhưng Hứa Trạch cũng bị đả kích rất nặng, rõ ràng khuôn mặt hơi tròn của trẻ con gầy hơn cậu, bị hắn khiêng lên ném xuống thật sự quá mất mặt..... Vì thế đó là nguyên nhân Hứa Trạch và Tử Ngôn cùng đi võ quán. Đến nỗi sau này cậu biết cách thức mà ném vai bằng một tay dùng vận dụng nguyên lý khiêng côn lấy sự linh hoạt của tay để thắng lại là một chuyện khác.
A, đến nỗi rốt cuộc tại sao cuộc hẹn của Tử Ngôn lại biến thành một đám nam sinh vây quanh xin hắn chỉ giáo võ thuật...
Thi xong ra, mấy nam sinh tương đối thân với Tử Ngôn trong lớp nói muốn tụ tập với Tử Ngôn, thuận tiện chứng kiến hắn luyện võ thuật. Nhưng Tử Ngôn giơ tài liệu trong tay nói muốn đi trả tài liệu trước, vì thế một đám nam sinh kề vai sát cánh mà đi đến vườn hoa.
..... Vì thế kết quả có thể nghĩ.
Đến bây giờ Tử Ngôn cũng không biết tại sao nữ sinh tốt bụng mượn tài liệu cho hắn khi nhận được tài liệu mình trả thì mặt lại lập tức đen lên...
Mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng té ngã một cái, nhưng Hứa Trạch lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điều này cũng khiến cậu bắt đầu có ý thức về nguy cơ, bắt đầu đi theo Tử Ngôn theo bản năng. Tuy rằng cậu thích yên tĩnh, không thích cãi nhau ầm ĩ, nhưng nếu Tử Ngôn ở đó, hết thảy đều không quan trọng...
…
Đây là nguyên nhân bây giờ cậu phải chịu đựng bị sư huynh, sư tỷ của Tử Ngôn quăng ngã ở võ quán mỗi ngày.