Chuyện gặp tên côn đồ trên đường chỉ làm Cố Tử Ngôn hưng phấn một chút rồi lập tức bị vứt ở sau đầu, một lòng muốn về nhà uống Bài Cốt Thang. Kỳ thi chuyển cấp sắp tới rồi, hôm nay là lần huấn luyện cuối cùng, ngày sau đều phải tập trung tinh thần để thi đậu... Đây là yêu cầu của ông bố vô lương.
Cố Tử Ngôn xin nghỉ với sư phụ, nghỉ hè lại trở về. Hắn không thường xuyên tham gia thi đấu, chỉ là một học viên, cho nên không ảnh hưởng gì lớn, sư phụ cũng thoải mái đồng ý.
Chấn thương của Hứa Trạch còn chưa tốt, vì thế Cố Tử Ngôn đảm đương trách nhiệm lái xe, nhưng cũng có yêu cầu…
“A Trạch, đêm nay tới nhà của mình nấu Bài Cốt Thang đi? Hôm nay mẹ mua về rất nhiều…” Cố Tử Ngôn vừa đạp xe, mặt quay về phía sau hỏi.
Hứa Trạch nhìn Tử Ngôn đang vui vẻ đạp xe phía trước, yên lặng nắm chặt vành sau xe đạp, trên mặt vô cùng rối rắm... Tử Ngôn đạp xe quá nhanh, gặp đường gập ghềnh cũng sẽ không đi chậm lại, Tử Ngôn ngồi trước xe đạp còn tốt, nhưng yên sau làm bằng sắt, chấn động như vậy, mông cậu cũng bị xóc đến mức nở hoa.
Cậu nhíu mi, nói: “Không phải ngày hôm qua dì Cố nấu cho cậu uống rồi à? Lúc mình đến đợt trước dì còn nói cậu ăn rất khoẻ, cơ hồ uống hết một nồi Bài Cốt Thang.”
Cố Tử Ngôn căm giận: “Không có! Mẹ chỉ nấu một nồi nhỏ, còn vớt hết xương sườn vào trong bát ba! Quá đáng! Hừ!”
Hứa Trạch bất đắc dĩ: “Nhưng mẹ nói phải chú ý cân đối dinh dưỡng. Cậu muốn ăn nhiều cơm, lần trước mẹ mình cũng nói mình không nấu cơm cho cậu ăn, hại cậu gầy như vậy ~”
Mẹ cũng không nghĩ rằng trước mỗi bữa cơm Tử Ngôn đều phải uống một nồi canh to, sau đó còn có thể ăn thêm nhiều cơm…
Tử Ngôn hơi nhụt chí, phụ huynh không có trách nhiệm của hai nhà, không phải tăng ca thì là hẹn hò, thời gian ăn cơm cùng hai người ngoại trừ cuối tuần và kỳ nghỉ thì ít đến đáng thương. Thường xuyên bỏ bê hắn và Tiểu Trạch thì thôi đi, thế mà còn phải có rất nhiều điều ước, cái gì mà buổi tối phải về nhà trước 9h, ăn cơm không thể bỏ mứa vv… Cũng không phải con gái, sợ bọn họ học cái xấu, vậy về nhà sớm một chút. Tử Ngôn bĩu môi, vì thế cũng chỉ đành từ bỏ.
A Trạch làm chuyện gì đều nghiêm trang, lại thích yên tĩnh, không thích ra ngoài, cho nên thật ra mấy điều ước này đều nhằm vào Tử Ngôn, Tử Ngôn tức giận. Thời gian rảnh ngày thường đều ở võ quán, sao hắn có thời giờ đi học cái xấu? Bây giờ muốn ăn xương sườn cũng không được ăn, quá đáng quá đáng!
Tử Ngôn nghĩ nghĩ, lập tức giận lên, vì thế càng đạp xe nhanh như bay, Hứa Trạch ở phía sau nắm chặt vành xe đạp, ngăn cũng không kịp, đã bị Tử Ngôn mang ra ngoài như một trận gió.
“Này! Tử Ngôn, đây không phải con đường về nhà!” Nhưng sự tức giận của Tử Ngôn đã lên đến đỉnh đầu, căn bản không nghe được.
Vì thế lúc Tử Ngôn dừng lại là quang cảnh như vậy: Cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ, trời đã bắt đầu tối. Tử Ngôn ngây người: “Không phải mình về nhà sao? A Trạch, đây là nơi nào?”
Hứa Trạch choáng váng ở trên yên xe đạp, nghe được lời của Tử Ngôn, một ngụm máu nghẹn ở yết hầu, suýt chút nữa đã nói không nên lời. Cậu đau khổ đầu hàng: “Tử Ngôn, mình nấu Bài Cốt Thang cho cậu uống là được…”
Mắt Tử Ngôn sáng ngời, ngay sau đó lại tối sầm lại, bĩu môi: “Nhưng đây là chỗ nào thế?”
Hứa Trạch nhìn xem cảnh vật xung quanh, nói: “Nơi này là hẻm nhỏ khác bên cạnh con đường đến võ quán của cậu, cậu quay đầu đi ra ngoài rẽ trái vào hẻm nhỏ kia là được.”
Tử Ngôn gật đầu, quay đầu đạp về con đường đi qua hẻm nhỏ dĩ vãng vẫn đi. Đạp trên con đường quen thuộc, rốt cuộc tâm trạng của Tử Ngôn cũng bình ổn xuống.
Chỉ là mới vừa đạp vào hẻm nhỏ kia không lâu, đột nhiên có bóng người chạy ra chặn đường đi. Mắt vừa thấy, tóc vàng mang gậy, hơi quen thuộc cũng hơi xa lạ, Tử Ngôn không phản ứng lại ngay lập tức.
Người tới nhìn thấy Cố Tử Ngôn đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại làm bộ không chút để ý mà trào phúng: “Sao thế? Lần trước ăn mệt không dám xuất hiện nữa à?”
Hạ Thanh Huy nắm chặt gậy trong tay, lần này không thể thua. Từ bỏ việc đi chỗ khác cướp, ôm cây đợi thỏ ở chỗ này lâu như vậy rốt cuộc đã chờ được, hừ hừ, thế nào cũng phải đánh một trận, lúc này cậu ta tuyệt đối sẽ không thua! Khi trở về cậu ta đã rèn luyện rồi.
Khi Hạ Thanh Huy xông ra, Hứa Trạch phản xạ có điều kiện chắn trước người Tử Ngôn. Xem giọng điệu người này như là có quen Tử Ngôn? Nhưng sư huynh tỷ của Tử Ngôn cậu đều quen, hơn nữa giọng điệu của người tới không tốt, không phải Tử Ngôn chọc phải xã hội đen gì chứ? Hứa Trạch hoài nghi nhìn về phía Tử Ngôn.
Lại thấy Tử Ngôn cũng mang vẻ mặt mờ mịt: “… Chúng ta từng gặp nhau à?”
Tiếp theo hắn nghiêng đầu tự hỏi, giống như đang nghiêm túc hồi tưởng trong đầu.
Hạ Thanh Huy càng thêm tức giận, mình để người ta ở trong lòng mỗi ngày coi như đối thủ, thế mà đối thủ lại không coi cậu ta ra gì. Cảm giác bị coi rẻ làm cậu ta phẫn nộ đập mạnh gậy xuống đất, làm ra tư thế, nói: “Đừng nói nữa! Can đảm thì chiến đấu với tôi một trận!”
Tử Ngôn nhìn tư thế của cậu ta, cuối cùng đã nhớ ra cậu ta là ai, hoài nghi nói: “Nhưng bây giờ trên người tôi không có tiền, 5 tệ lần trước còn chưa đủ à? Có thể mua hai chai nước…”
Hạ Thanh Huy nổi gân xanh: “Lần này tao không tới để giựt tiền, tao tới để đánh nhau với mày!”
Tử Ngôn nghiêng đầu: “Nhưng cậu cũng chưa cướp tiền của tôi, tại sao tôi phải đánh nhau với cậu?”
Hạ Thanh Huy nắm chặt gậy trong tay, cậu ta tin rằng với lửa giận bây giờ, chắc chắn cậu ta có thể K.O người đối diện. Cậu ta cố nén cơn giận, nói: “Vậy bây giờ mày giao tiền ra đây!”
Tử Ngôn lột túi đồng phục ra, nói: “Cậu xem, tôi không có tiền. A Trạch cũng không có, tiền của cậu ấy đều đem đi mua đồ uống…”
Hạ Thanh Huy giơ gậy lên chỉ về phía Tử Ngôn: “Vậy đánh một trận!”
Tử Ngôn vô tội: "Nhưng cậu không cướp tiền của tôi, tại sao tôi phải đánh với cậu?”
Vốn dĩ Hứa Trạch đang đề phòng, nghe đối thoại của Tử Ngôn và tên côn đồ xong thì đã hiểu đại khái đầu đuôi mọi người, tóm lại là tên côn đồ cướp tiền của Tử Ngôn, đánh nhau bị Tử Ngôn KO không phục nên đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiếp. Hứa Trạch đang muốn nói với Tử Ngôn có muốn cùng xông lên hạ cậu ta rồi về nhà hay không, Tử Ngôn đã thò qua, nói: “A Trạch, người này rất ngu ngốc, đói quá! Chúng ta không cần lo cho cậu ta, về nhà nấu Bài Cốt Thang đi? Chờ mình đạp xe, cậu nhanh chóng nhảy lên…”
Hạ Thanh Huy quả thực rất cạn lời, hắn không có tiền thì cậu ta cướp như thế nào chứ! Cậu ta cũng bị cuốn vào logic kỳ quái của Cố Tử Ngôn, vốn dĩ cậu ta tới để đánh nhau, cuối cùng bản thân lại không rõ cuối cùng mình tới giựt tiền hay là tới đánh nhau.
Lúc Hạ Thanh Huy còn đang buồn rầu nên trực tiếp xông lên đánh hay là cướp cái gì đó rồi đánh, Cố Tử Ngôn đã đạp xe “vèo” một tiếng lướt qua cậu ta đi về nhà.
Lúc này Hạ Thanh Huy mới phục hồi tinh thần lại: “Mẹ nó! Cái loại hèn nhát! Lần sau đừng để cho tao đυ.ng mặt mày!”
Hạ Thanh Huy cầm gậy múa may lung tung trong không trung, hiển nhiên bị tức giận không nhẹ. MD, cậu ta bị Cố Tử Ngôn xoay vòng đến mức quên mình chính là một tên côn đồ, đánh nhau còn phải tìm nhiều lý do như vậy à? Trực tiếp xông lên là được…
Hạ Thanh Huy nắm chặt gậy trong tay, hạ quyết tâm, lần sau gặp lại thiếu niên thoạt nhìn yếu đuối thực chất luôn làm người ta tức chết này thì tuyệt đối không buông tha cho hắn.
…………………………………………………………
Bên này:
“Tử Ngôn, thế này có được không? Hình như cái tên côn đồ kia rất tức giận, lần sau gặp lại cậu ta sẽ không phiền toái chứ?” Hứa Trạch có chút lo lắng nhìn Tử Ngôn phía trước đang đạp xe vô cùng vui vẻ.
“Ai da, A Trạch mình mà cậu còn không tin được à? Mau mau mau! Chúng ta về nhà nấu Bài Cốt Thang đi!”
Sau đó lại là một hồi đạp xe điên cuồng. Hứa Trạch đành phải bất đắc dĩ nắm chặt giá sau xe đạp, trong lòng nghĩ buổi tối nấu đồ ăn gì thì được… Ừm, ngoài Bài Cốt Thang ra, làm thêm sườn heo chua ngọt đi, Tử Ngôn thích ăn…