Tình Yêu Nở Rộ Trong Đám Tro Tàn

Chương 5

13.

Phía chân trời bỗng giáng một tia chớp đinh tai nhức óc.

Trái tim ta cũng không ngừng run rẩy vì câu nói này của hắn ta.

Tống Thời Ngôn nặng nề nhìn ta, trong ánh mắt không che giấu được vẻ chiếm hữu điên cuồng.

Cảnh tượng máu đỏ phun trào dưới lưỡi đao của kiếp trước lập tức hiện lên.

Chân ta mềm nhũn, từng bước lui về phía sau.

Tống Thời Ngôn không định buông tha, hắn ta nhanh chóng bước tới gần: “Vân Nương, ta hối hận rồi, nàng trở lại bên cạnh ta, được không?”

Nhìn từ góc độ này, khuôn mặt nam nhân trông có vẻ vô cùng đau khổ.

Hắn ta đến gần, muốn giơ tay ôm ta vào trong lòng.

Lúc này từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng.

“Vân Nương.”

Ta kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Tạ Cảnh Chi cầm dù sải bước tới gần.

Trường bào màu trắng trên người càng tôn lên vẻ nho nhã, ôn nhuận kiên định của hắn.

Hắn từng bước phá tan màn mưa, kiên định đi thẳng vào trái tim ta.

Đến khi nam nhân tới gần, lúc này ta mới đỏ mặt quay đầu lại.

Không biết Tống Thời Ngôn đã biến mất từ khi nào,

Ta híp híp mắt, đúng là thứ kém cỏi không dám xuất hiện dưới ánh sáng mà.

14.

Sau khi tạm biệt phụ thân, ta cùng Tạ Cảnh Chi ngồi chung xe ngựa hồi phủ.

Dọc đường đi, lòng ta ngổn ngang tâm tự, suy nghĩ cũng dần phiêu đãng.

Ngược lại, Tạ Cảnh Chi lại si mê thưởng thức ngón tay ta.

Lúc đang ngẩn người suy nghĩ, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cổ tay, ta cúi đầu nhìn lại, là một cái vòng tay màu xanh ngọc, tỏa ra ánh sáng đẹp dẽ dưới ánh nến.

“Nàng thích không?”

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tạ Cảnh Chi, ta không khỏi cong khóe miệng, gật đầu như gà mổ thóc.

Sau khi chết, ta đã từng nhìn thấy chiếc vòng này bị hắn giấu trong ngăn bí mật của thư phòng. Hóa ra hắn đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn chưa thể trao tặng cho ta.

Hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Thái độ của phụ thân, sự xuất hiện của Tống Thời Ngôn đều khiến lòng ta khó bình tĩnh được.

Những chuyện này liên tiếp xâu chuỗi,

Hình như ta đã phát hiện ra manh mối rồi.

Thế lực của Tống gia khổng lồ, lại là nhà mẹ đẻ của Tống Quý phi, mà Tam hoàng tử là biểu ca của Tống Thời Ngôn. Cưới ta tương đương với việc có được sự ủng hộ của phần lớn văn nhân, hoàng đế tất nhiên sẽ không vui khi nhìn thấy Tam hoàng tử uy hϊếp đến địa vị của mình.

Vậy nên, việc giả chết của Tống gia cũng có thể là bút tích của hoàng đế.

Còn phụ thân, ngoài mặt gả ta cho Tạ Cảnh Chi, trên thực tế, ông ta lại theo phe của Tam hoàng tử, chẳng qua chỉ dùng ta để che mắt người ngoài thôi. Từ đầu đến cuối, ta chỉ là quân cờ trong trận tranh quyền đoạt lợi của bọn họ.

Tam hoàng tử ngu dốt, người kế vị như thế rất dễ khống chế, cộng thêm vinh hiển của gia tộc, đúng là đáng để mạo hiểm.

Trái tim ta như có tảng đá lớn đè lên.

Nhưng sau khi nhìn thấy Tạ Cảnh Chi, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Ta chậm rãi ghé sát ngực hắn, hai tay ôm lấu vòng eo rắn chắc kia, trong lòng chợt cảm thấy không muốn buông tay.

“Sao chàng lại tới đây?”

Ta nghẹn ngào nói, Tạ Cảnh Chi vỗ nhẹ sau lưng ta, giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên.

“Không thấy nàng ở nhà, ta muốn tới đón nàng.”

Ta chui vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hơn.

Sau khi về phủ, Tạ Cảnh Chi có việc vội vàng rời đi.

Hắn vừa đi, Xuân Hạnh đã lập tức dẫn theo một hắc y nhân đến.

Hắc y nhân quỳ một gối xuống đất.

“Chủ tử, bắt được người rồi.”

Từ lúc trọng sinh tới nay, ta đã bắt đầu bồi dưỡng thế lực ám vệ thuộc về mình.

Sau khi nghe tin Tống Thời Ngôn còn sống, ta lập tức phái người theo dõi Thôi phủ, một ngọn gió thổi qua cũng phải báo cáo ngay.

Hôm nay đến Thôi phủ cũng vì phát hiện tung tích của Tống Thời Ngôn, đúng là chiêu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ hưởng lợi.

Lần này Tống Thời Ngôn rơi vào tay ra, đương nhiên ta đây cũng muốn báo mối thù kiếp trước rồi.

“Đánh gãy tay chân rồi gϊếŧ đi, đừng để hắn chết quá nhẹ nhàng.”

Ta uống một ngụm trà, lạnh giọng hạ lệnh.

Hắc y nhân nhận lệnh rời đi.

Xuân Hạnh đứng bên cạnh nghe thế run bần bật.

Ta bất đắc dĩ thở dài, kéo tay nàng ấy: “Xuân Hạnh, nếu có người muốn gϊếŧ chủ tử ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

Xuân Hạnh lập tức oán hận nói: “Đương nhiên sẽ gϊếŧ hắn.”

Giây sau đó, nàng ấy chợt ý thức được điều gì đó, sắc mặt dần kiên định hơn.

“Tiểu thư yên tâm, dù là ai cũng không thể làm thương tổn đến ngài được, cho dù đó là Tống công tử đi chăng nữa.”

Sau khi thành hôn, đã lâu nàng ấy không gọi ta là tiểu thư, trước nay ta đều không hề nghi ngờ lòng trung thành của Xuân Hạnh.

15.

Nhưng ta thật sự không ngờ, Tống Thời Ngôn bị đánh gãy chân phải vẫn có thể thoát được.

Đêm nay Tạ Cảnh Chi lại hết sức nhiệt tình, ta không chống đỡ nổi.

Đương lúc tình nùng, hắn ghé tai nói nhỏ: “Vân Nương, sinh hài tử cho ta nhé.”

Nghĩ đến hài tử, ta thoáng xao động, nhưng hiện tại bên phía Tam hoàng tử đang ngoe rục rịch, thật sự không phải thời cơ tốt.

Mới ngẩn người suy nghĩ một chút đã bị Tạ Cảnh Chi trừng phạt, ta khổ quá đi mà.

……

Ngày hôm sau, Hoàng Hậu sai người đưa thiệp mời ta tiến cung trò chuyện, đi theo còn có Thái Tử Phi.

Ta và Thái Tử Phi cũng được coi là bạn tương giao, đúng là không đi không được.

Tạ Cảnh Chi lưu luyến không rời ôm ta lên xe ngựa, lúc này mới cưỡi ngựa đến doanh trại.

Mọi người đi theo Hoàng Hậu vào Ngự Hoa Viên, vừa ngồi xuống, Tống Quý phi đã phe phẩy quạt tròn chậm rãi đi tới.

“Ối chà, đây không phải đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh sao?”

Vừa gặp đã châm chọc mỉa mai rồi.

Ta đứng dậy hành lễ: “Nương nương kim an.”

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, lúc ta đứng dậy liền dịch qua hạ giọng nói:

“Vân Ninh, ngươi cũng xem như được ta nhìn lớn, đừng nhất thời bị tình yêu làm mờ mắt mà đứng sai phe đấy.”

Ta bất động thanh sắc rút tay về.

“Vân Ninh hiểu ạ.” Không tiếp lời nữa.

Tống Quý phi tùy ý hành lễ với Hoàng Hậu, sau đó vênh váo tự đắc rời đi.

Thái Tử Phi lo lắng đẩy một dĩa điểm tâm tới.

“Vân Ninh, nếm thử xem, đây là món ngươi thích ăn nhất này.”

Miệng nhấm nháp nhưng lại không biết có mùi vị gì.

Sợ rằng chuyến này Hoàng Hậu cũng có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, Thái Tử Phi lấy cớ bận việc, vội vàng lui ra.

Nàng ấy vừa đi, Hoàng Hậu đã từ ái lôi kéo ta dịch lại gần: “Vân Ninh, ngươi là đứa trẻ ngoan. Bổn cung tặng ngươi một câu này, cần đoạn không đoạn, hậu quả khôn lường.”

Ta thầm đồng ý.

Tâm tư càng rối loạn hơn.