10.
Lúc về phủ, sắc trời đã tối.
Xa xa nhìn lại, phía thư phòng vẫn không hề có ánh đèn, tựa như một con cự thú đang ngủ đông trong màn đêm.
Từ lần ta bị bệnh đó, Tạ Cảnh Chi không hề tới tìm ta nữa.
Trong lòng ta rất rối, thật sự không rõ tâm ý của hắn với mình ra sao, đương nhiên cũng không thể mất mặt đi tìm hắn được.
Kết quả mới về nhà chính,
Mùi rượu nồng nặc đã ập đến, mùi đàn hương quen thuộc từng không ngừng bao phủ lấy ta.
Giọng nói hơi khàn của Tạ Cảnh Chi chui vào trong tai ta.
“Vân Nương.”
Có lẽ vì say rượu, hắn hiếm khi uốn lưỡi âm cuối, hệt như sợi lông chim chạm nhẹ lòng ta, tê dại một trận.
Ta bất động thanh sắc ừ một tiếng.
Đám Xuân Hạnh đã trốn ra ngoài từ lâu.
Trời đất quay cuồng, cơ thể ta bị đổi hướng, hơi thở dán chặt lên Tạ Cảnh Chi.
Nam nhân nào đó tủi thân chớp mắt.
“Vân Nương, sao nàng không thương không thương ta chút nào thế hả?”
Say đến mức nói năng lộn xộn rồi.
Tạ Cảnh Chi trước nay đều lạnh nhạt, con ngươi vốn hờ hững lúc này lại ướŧ áŧ, vô cùng mê người.
Ta theo bản năng đưa hai tay ôm lấy mặt hắn.
“Hừ, Hầu gia có mỹ nhân đau lòng rồi, đâu đến lượt ta thương chứ!”
Nam nhân nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa của mấy câu này.
Một lúc sau, người nào đó ngốc nghếch cười thành tiếng: “Vân Nương, nàng đang ghen đúng không?”
Bị chọc trúng tâm tư, ta thẹn thùng buông tay xuống. Đáng ghét thật, uống say mà cũng đáng ghét quá đi.
Tạ Cảnh Chi đâu dễ buông tha thế được, hắn quấn chặt lấy nàng.
“Ta vui lắm, ta thật sự rất vui!.”
Tuy không biết vì sao hắn lại vui, nhưng ta cứ cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt.
Quả nhiên, chỉ vài giây sau, hắn cúi người cắn lên môi ta một cái.
Ta không kịp phòng bị, đau điếng hô lên một tiếng.
Tạ Cảnh Chi thực hiện được mục đích lập tức buông ta ra, cười khúc khích như tên khờ.
Ta không nhịn nổi nữa, đẩy hắn vào trong phòng tắm rửa.
Vậy nên mới không nhìn thấy cảnh,
Lúc Tạ Cảnh Chi xoay người, ánh mắt hắn vô cùng thanh triệt, không hề có chút men say nào.
11.
Từ đó trở đi, ta và Tạ Cảnh Chi ngày ngày quấn lấy nhau, trải qua cuộc sống phu thê bình đạm.
Tạ lão phu nhân thấy vậy cũng rất vui, dứt khoát bảo ta không cần đến thỉnh an nữa.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, ta cũng tính về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Phụ thân đang nghỉ ngơi, thấy ta về thì vô cùng vui mừng.
Sau khi ăn xong còn cố ý gọi ta đến thư phòng hỏi chuyện.
“Tạ Cảnh Chi đối xử với con có tốt không?”
Ta sững lại một chút, lúc này mới hiểu phụ nhân đang muốn biết mình đã có thai chưa.
Trước kia ông ta đều sai mẹ kế đến dò hỏi, bây giờ tự mình động thủ, có vẻ hơi vội vàng.
Ta giả vờ thẹn thùng nói: “Hầu gia quan tâm luôn rất quan tâm đến con.”
Phụ thân vừa lòng gật đầu, bùi ngùi bảo: “Vân nhi, mẫu thân con mất sớm, vi phụ biết mấy năm nay con cũng chẳng dễ dàng gì, hơn nữa Tống gia còn xảy ra chuyện, chỉ đành gả con cho tên vũ phu Tạ Cảnh Chi, đây là cũng chuyện bất đắc dĩ, con sẽ không trách vi phụ chứ?”
Nghe thấy thế, ta không khỏi bối rối. Rõ ràng lúc tứ hôn ông còn vui vẻ lắm mà.
Lúc này lại làm như cực kỳ chướng mắt Tạ Cảnh Chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ta thu hết biểu cảm trên mặt mình, cẩn thận đáp:
“Phụ thân là muốn tốt cho nữ nhi thôi, nữ nhi không dám oán hận.”
Tạ Cảnh Chi lập công trạng, lại là người của Thái Tử. Phụ thân lựa chọn hắn, vốn không phải chuyện đáng trách.
Nhưng hôm nay thực sự rất kỳ lạ.
Đến khi phụ thân sai người dẫn ta đến sân ở lúc chưa xuất giá, nhìn thấy Tống Thời Ngôn đang đứng đợi nơi đó.
12.
Mùa hè thường có giông đột ngột,
Chỉ một lúc sau, mưa đã tí tách rơi xuống.
Tống Thời Ngôn thấy ta tới, nở nụ cười dịu dàng mời ta đến hành lang.
“Vân Nương, nàng vẫn khỏe chứ?”
Câu hỏi này của hắn ta rất kì lạ, ta khỏe không thì liên quan gì đến hắn ta chứ.
Ta lui về phía sau một bước, xa cách nói:
“Tống công tử, sao ngươi lại tới đây? Đây là hậu trạch Thôi phủ, nam nhân xa lạ không được tùy ý vào đâu.”
Nghe vậy, trên mặt Tống Thời Ngôn lập tức hiện vẻ phức tạp, ánh mắt trần trụi nhìn về phía ta, đầy tính xâm lược.
Ta bị hắn ta nhìn chằm chằm, cả người khó chịu, nhíu mày trách cứ.
“Tống công tử còn không đi, ta sẽ gọi người đấy.”
“Vân Nương, từ lúc nào chúng ta lại xa lạ đến mức này?”
Tống Thời Ngôn lộ vẻ bi thương, ta lại chẳng mảy may xao động.
Hắn ta nói tiếp:
“Ta biết ta có lỗi với nàng, Vân Nương, chỉ cần nàng nguyện ý hòa ly với Tạ Cảnh Chi, ta sẵn sàng cưới nàng làm chính thê, chúng ta nối lại đoạn tiền duyên kia, được không?”
Lần này đến lượt ta khϊếp sợ.
“Tống Thời Ngôn, ngươi trúng tà hả?”
Ngoài lí do này ra, ta thật sự không nghĩ được gì khác.
“Ngươi đi đi, ta sẽ không hòa ly đâu, cũng chẳng bao giờ có chuyện đến với ngươi.”
Dứt lời, ta sải bước đi ra ngoài.
Khoảnh khắc xoay người, lại nghe thấy Tống Thời Ngôn trầm giọng nói.
“Vân Nương, nàng cũng trọng sinh đúng không?"