4.
Trong năm năm đó, Thượng Kinh xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhưng trong đó, quan trọng nhất chính là tiên hoàng băng hà, tân đế đăng cơ, quyền lực thay đổi, phụ thân ta cáo bệnh về hưu, Thôi gia dần ít xuất hiện trước tầm mắt người đời.
Tạ Cảnh Chi nắm binh quyền trong tay, lại được tân đế tín nhiệm, bấy giờ càng nổi bật vô song.
Phù Kinh đột nhiên nổ ra phản loạn, hắn phụng mệnh dẫn binh đi trấn áp.
Mấy tháng sau, Tống Thời Ngôn phái người truyền lời ước định, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nửa đêm dẫn theo người ra khỏi phủ, đi đến chỗ ước hẹn.
Ai ngờ, vừa đi được nửa đường đã bị người của hắn ta mai phục.
Lúc đó ta mới biết, Tống Thời Ngôn đầu quân cho Tam hoàng tử - người vừa đoạt quyền thất bại. Lần này gạt ta tới đây, chỉ vì muốn lợi dụng ta để bắt ép Tạ Cảnh Chi giao quân của Tạ gia ra.
Ta không cam lòng chịu nhục, quyết định t.ự s.á.t.
Sau khi chết, ta phiêu dạt đến bên cạnh Tạ Cảnh Chi.
Nhìn hắn điên cuồng chém gϊếŧ mấy vạn phản quân như chiến thần giáng thế, lại thấy nam nhân này bi thương ôm lấy thi thể ta.
Trước khi chết, Tống Thời Ngôn vẫn không quên trào phúng: “Vừa nghe thấy ta còn sống, Thôi Ninh Vân chẳng chút do dự chạy khỏi thành muốn bỏ trốn cùng ta. Tạ Cảnh Chi, đoạn nhân duyên ngươi dùng hết tâm cơ tính kế, chung quy vẫn không thắng nổi tình cảm thanh mai trúc mã của bọn ta.”
Vừa dứt lời, đầu của Tống Thời Ngôn lập tức rơi xuống đất.
Còn Tạ Cảnh Chi cũng liên tục hộc máu.
Ta kinh ngạc vô cùng.
Xuân Hạnh mang theo tin tức vội vàng chạy về viện chính, vừa vào đến cửa đã đuổi mọi người đi ra ngoài.
“Phu nhân, Hầu gia vừa hạ triều, lúc này đến thư phòng xử lý công vụ rồi, người được lão phu nhân an bài cũng đưa đến rồi ạ.”
Bình thường Tạ Cảnh Chi cực kỳ bận rộn.
Sau khi về phủ, phần lớn thời gian của hắn đều sẽ ở trong thư phòng, ăn cơm tắm rửa, rất ít khi lộ diện.
Nghĩ đến hai thϊếp thất xinh đẹp đang hí hửng đợi hắn trong thư phòng, ta cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, dẫn theo Xuân Hạnh ba chân bốn cẳng chạy tới đó.
Hành lang tĩnh mịch, nửa đường nhìn thấy đại nha hoàn Xảo Nhi của Tạ lão phu nhân, hai tay nàng ta đang cầm thứ gì đó.
Thấy ta, vội cúi người thỉnh an.
Ta vội vã đi tìm Tạ Cảnh Chi, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu:
“Lão phu nhân phái ngươi tới đây làm gì thế?”
Hướng này chắc chắn đang muốn tới thư phòng.
Xảo Nhi không dám giấu giếm, thấp giọng bẩm báo.
“Lão phu nhân lo Hầu gia vất vả, nên lệnh cho nô tỳ đưa canh tẩm bổ ạ.”
Ta gật đầu, tầm mắt xẹt qua cái chén không tinh xảo trên khay, cả người như cương cứng lại.
Canh tẩm bổ, thϊếp thất xinh đẹp, lão phu nhân đúng là con cáo già mà.
Tay chân ta tê cứng, sự lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn tay xông thẳng lên trán.
Kiếp trước, sau khi nghe lời lão phu nhân phân phó, ta trực tiếp trở về phòng mình, không hề đến thư phòng tìm Tạ Cảnh Chi.
Đương nhiên cũng không biết bà ta mượn danh nghĩa của ta hạ dược Tạ Cảnh Chi, chỉ vì muốn hắn thu nhận thông phòng.
Chả trách lúc đó Tạ Cảnh Chi tức giận đến thế, hơn tháng chẳng thèm về phủ.
Khoảng thời gian sau đó, quan hệ giữa bọn ta như rơi vào trong hầm băng.
Nghĩ đến đây, ta chợt cảm thấy mặt xây mày xẩm.
Cũng may Xuân Hạnh đứng bên cạnh đỡ, mới không đến nỗi bị ngã.
Tạ Cảnh Chi thích an tĩnh, trong viện trồng rất nhiều trúc, thật khiến người ta thấy buồn bã tĩnh mịch.
Gió đêm thổi qua, vang lên từng trận xào xạc.
Lúc ta tới, trong cửa sổ có một ngọn nến leo lắt, an tĩnh đến lạ.
Ta bảo Xuân Hạnh lui xuống, muốn đẩy cửa vào trong.
Hộ vệ đứng gần đó chợt chặn trước cửa, cung kính nói:
“Phu nhân, hiện tại hầu gia không tiện gặp khách.”
5.
Lông mày ta nhíu chặt lại.
Xuân Hạnh nghe thế không chịu, tiến lên nổi giận nói: “Trợn to mắt chó của ngươi ra, đây là chính thất phu nhân đây, không phải khách khứa như lời ngươi nói đâu.”
Tiếng động ngoài cửa rất lớn, nhưng trong phòng lại chẳng có chút phản ứng nào.
Nghĩ tới chén canh bổ kia, ta càng sốt ruột, vì thế cất cao âm lượng:
“Hầu gia, thϊếp thân muốn vào trong.”
Một lúc lâu sau.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tạ Cảnh Chi từ bên trong truyền ra.
“Vào đi.”
Hộ vệ vội cúi đầu nhường đường.
Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào trong.
Trong phòng tối om, không một bóng người.
Ta tiếp tục đi vào trong, cừa bước qua vách ngăn chạm khắc hoa tinh xảo.
Bỗng nhiên tiếng nước truyền đến.
Ngay sau đó, Tạ Cảnh Chi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Hắn mặc một chiếc áσ ɭóŧ màu trắng, mái tóc ướt đẫm xõa sau lưng. Trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra màu ửng đỏ kì lạ, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua gương mặt ta, nhưng không hề dừng lại, hắn lập tức đi đến bên bàn rồi ngồi xuống.
“Nàng có việc gì sao?”
Kiếp trước, vào ngày hắn tự sát, hắn cũng ngồi dựa cạnh cửa sổ như hôm nay.
Ngoài cửa sổ có một cây Hàn Mai, là loại hoa ta thích nhất.
Mũi như lên men, cảm giác chua xót khó tả ngập tràn trong tim ta.
“Hầu gia, chàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Tiền đồ như gấm, nói bỏ là bỏ, chỉ vì sợ ta cô đơn dưới hoàng tuyền, sao trên đời này lại có người tùy hứng thế chứ.
Động tác uống trà của Tạ Cảnh Chi chợt dừng lại.
Ánh mắt tìm tòi đảo qua trên người ta, sau đó chật vật tránh đi.
“Ta từng đáp ứng với Thôi đại nhân, tuyệt không nạp thϊếp trước khi nàng sinh được con trai trưởng.”
Lời này khiến ta vỡ lẽ.
Từng cảnh tượng trong quá khứ lui đi như thủy triều, Tạ Cảnh Chi không trọng sinh, vậy nên hắn cho rằng ta tới đây để khuyên hắn nạp thϊếp.
Ta bước nhanh tới đó, hoảng loạn bắt lấy cổ tay áo của nam nhân.
“Chàng hiểu lầm rồi.”
“Hai người đó không phải do ta đưa tới đâu.”
Ta buột miệng thốt ra mấy câu này.
Biểu cảm của Tạ Cảnh Chi vẫn lạnh nhạt như trước, bất động thanh sắc rút ống tay áo về. Yết hầu chuyển động điên cuồng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
“Chuyện nạp thϊếp, nếu nàng không ngầm đồng ý, ai dám làm bậy chứ!”
Cổ họng ta như nghẹn lại, tủi thân rơi lệ.
Lúc bị phản quân kề dao vào cổ, ta không khóc.
Khoảnh khắc lưỡi dao cắt qua yết hầu, máu bắn khắp nơi, ta cũng không khóc.
Lúc này nghe thấy hắn oán trách như vậy, nước ta lại không kiềm được chảy xuống.
“Tạ Cảnh Chi, không phải như chàng nghĩ đâu.”
Ta khóc nức nở thành tiếng, lao người vào trong lòng ngực hắn như một con chim nhỏ.
Lúc hai cơ thể chạm vào nhau, cả người Tạ Cảnh Chi căng chặt, tiếng rêи ɾỉ bị hắn cố gắng kìm nén chợt vang lên bên tai ta.
Tiếng khóc đột nhiên im bặt.
Mùi đàn hương độc đáo chỉ thuộc về Tạ Cảnh Chi lập tức bao phủ lấy cơ thể ta.
6.
Trong lúc nhất thời, cả hai đều im lặng không nói gì.
Cơn gió chợt nổi lên ngoài cửa sổ, làm tiếng xào xạc bên rừng trúc vang lên không ngừng.
Ta bất an vặn vẹo người, muốn rời khỏi l*иg ngực nam nhân này.
Vòng eo nhỏ nhắn bất ngờ bị siết chặt, lập tức dính chặt lấy người hắn.
Da thịt chạm vào nhau, chiếc áo mỏng manh lỏng lẻo trên người hắn tuột xuống một nửa, lộ ra da thịt trắng nõn.
Ta như bị hoa mắt, cằm đã bị nâng lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Tạ Cảnh Chi thâm trầm như nước, dưới đáy mắt mờ mịt có một tia đỏ tươi không dễ phát hiện. Tầm mắt hắn cuối cùng cũng chuyển từ trán xuống cánh môi mềm mại của ta.
Ngay sau đó, lòng bàn tay thô ráp không hề thương hoa tiếc ngọc nhấn lên trên, một vệt đỏ hằn lên.
Cơ thể ta chợt run rẩy.
Chỉ thấy yết hầu Tạ Cảnh Chi chuyển động mấy cái, nhắm hai mắt chậm rãi cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc hơi thở chạm vào nhau, ta theo bản năng quay đầu đi.
Bầu không khí kiều diễm lập tức tan biến.
Toàn thân nhẹ bẫng, Tạ Cảnh Chi thả tay ra, khuôn mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Xin lỗi nàng.” Hắn bắt đầu sửa sang lại quần áo.
Tựa như những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.
Ta cũng biết hắn đang bị dược hiệu tra tấn, lúc này có lẽ đang khổ sở kiềm chế.
Vì thế, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng khẽ cắn môi do dự đề nghị: “Hay ta gọi hai thị thϊếp kia tới nhé.”
Ai ngờ, lời này lại như đâm sâu vào trái tim hắn.
Tạ Cảnh Chi nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo.
Khóe miệng chậm rãi cong thành nụ cười tự giễu, môi mỏng hé mở.
“Phu nhân nhẫn tâm với ta thật đấy.”
Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, đi vào trong phòng.
Trông có vẻ cực kỳ tức giận.
Ta buồn bã đứng sững tại chỗ, l*иg ngực đau đớn vạn phần.
Sau khi ý thức được mình vừa làm chuyện điên cuồng gì, ta chậm rãi đuổi theo Tạ Cảnh Chi, hai tay ôm lấy lưng hắn.
Cơ thể nam nhân cứng đờ.
Gằn từng chữ nói: “Phu nhân có việc gì cần nhờ ta giúp sao?”
Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, thấm ướt y phục hắn.
Hóa ra quan hệ giữa ta và hắn đã xa lạ đến mức này rồi.
Nghĩ đến đó, ta nhỏ giọng đáp lại: “Phu quân, gọi ta là Vân Nương.”