1.
Ngày đưa tang ta, trận tuyết lớn bao phủ toàn bộ Thượng Kinh.
Tạ tiểu chiến thần xưa nay luôn lãnh đạm, lúc này lại ôm bài vị ta ngồi trước linh đường cả ngày.
Đến khi trời tờ mờ sáng, hắn châm một ngọn lửa.
Ánh lửa bùng cháy khắp không trung, Tạ Cảnh Chi nuốt vàng t.ự s.á.t.
Hầu phủ vinh sủng bạt ngàn như thế,
Lại bị hắn vứt bỏ chẳng thèm chớp mắt.
Chỉ vì ta, hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ.
2.
“Con đừng trách nương nhẫn tâm, tội bất hiếu có ba điều, mà không con nối dõi là lớn nhất.”
“Tạ gia hai đời chỉ có một đứa con trai, cũng không thể để gia tộc mình đứt đoạn ở đời A Cảnh được.”
“Nương biết phu thê bọn con ân ái, nhưng hương khói là chuyện không thể xem nhẹ.”
Ta giơ tay nhẹ nhàng xoa trán.
Lúc mở mắt ra, một tràng dạy bảo nghiêm khắc của mẹ chồng chẳng hề lọt vào tai ta câu nào.
Gả đến hầu phủ hai năm rồi, vậy mà ta vẫn không thể mang thai.
Tạ lão phu nhân muốn nhét người vào trong phòng Tạ Cảnh Chi, lần này lại tới rao giảng những chuyện này với ta.
Dù thế, trong lòng ta vẫn rất vui vẻ.
Ta trọng sinh rồi!
Tạ lão phu nhân chợt dừng lại, thấp thoáng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ta, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn.
“Vân Nương, nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, nương mượn danh nghĩa của con tặng hai thϊếp thất xinh đẹp đến phòng của Hầu gia rồi.”
Nghe vậy, trái tim ta chợt ê ẩm.
Ta vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, chẳng rảnh để ý đến lễ nghi quy tắc gì nữa, nói qua loa vài câu:
“Cơ thể con dâu không thoải mái lắm, con muốn về nghỉ ngơi trước.”
Tạ phu nhân thở dài, cuối cùng cũng không nói gì nữa, sai người dẫn ta đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, sự lạnh nhạt trên mặt ta không giữ tiếp được, lúc nói còn mang theo chút nôn nóng.
“Xuân Hạnh, mau đi hỏi thăm xem bây giờ Hầu gia đang ở đâu.”
Xuân Hạnh là nha hoàn hồi môn của ta, được phân phó cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chạy đi.
Kiếp trước, ta tự chủ trương nhận hai thông phòng cho hắn, Tạ Cảnh Chi giận dữ đến mức chẳng thèm về viện.
Mãi đến khi ta chết, hắn vẫn luôn ở trong thư phòng.
Sau khi chết mới biết được, trong thư phòng treo đầy bức họa của ta.
Vốn tưởng rằng đây chỉ là mối liên hôn giữa hai gia tộc để cân bằng quyền lực.
Nào ngờ rằng, lại chính là tình yêu sâu sắc được Tạ Cảnh Chi giấu kín, chưa bao giờ thốt ra thành lời với ta.
3.
Hồi nhỏ ta nổi danh khắp thiên hạ nhờ tài hoa, lớn thêm chút nữa, dung mạo xuất chúng, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Thượng Kinh.
Phụ thân ta là Thôi đế sư Thôi Giác, được bao người tôn sùng.
Mà ba đời trước của Tạ gia đều xuất thân từ chân đất, tổ tiên nối nghiệp tổ tiên chinh phục thiên hạ, bấy giờ mới được phong tước vị Trung Dũng hầu.
Ta và Tạ Cảnh Chi dù đánh tám gậy tre cũng chẳng liên quan gì đến nhau.
Năm Phong Đức thứ mười lăm, Tạ Cảnh Chi dẫn quân đánh bại quân man di, còn vị hôn phu đính hôn từ trong bụng mẹ Tống Thời Ngôn của ta, lại bị tập kích ở vùng ngoại ô, chết không tìm thấy thi cốt.
Đầu đường cuối ngõ bắt đầu có người tung tin đồn, nói ta mệnh cứng, đầu tiên khắc chết mẹ cả, sau này lại khắc chết vị hôn phu.
Sau khi mẫu thân chết, ta khó khăn lắm mới tồn tại được dưới thủ đoạn của kế mẫu, bây giờ có thêm tin này, đúng là khó càng thêm khó.
Hôm ấy đại quân khải hoàn về triều, đế vương ban thưởng cho tam quân.
Tạ Cảnh Chi chẳng hề đòi hỏi, chỉ cầu một đạo ân sủng.
“Khẩn cầu bệ hạ có thể thay vi thần tứ hôn với đích nữ của đế sư, Thôi Ninh Vân.”
Thánh tâm đồng ý, thánh chỉ tứ hôn được đưa đến Thôi phủ ngay đêm đó.
Tướng quân lập công trạng cầu hôn thành công trước điện, đúng là giai thoại về anh hùng mỹ nhân.
Mà trong giai thoại ấy,
Lại chẳng ai để ý, mỹ nhân là ta đây có cam tâm tình nguyện hay không.
Đêm đại hôn, Tạ Cảnh Chi vội vàng chạy đến, vén khăn voan rồi ném xuống một câu: “Phu nhân không cần chờ ta đâu.”
Sau đó vội vàng rời đi.
Ma ma của hồi môn nói với ta:
“Đêm động phòng hoa chúc, tân lang quan không có mặt, không biết ngày mai trong phủ sẽ đồn đại thêm gì nữa.”
Nghĩ tới nghĩ lui, ta tháo kẹp tóc, bưng bát canh tự mình nấu tìm đường đến thư phòng.
Đêm khuya tĩnh lặng, lại ngoài ý muốn nghe thấy đoạn đối thoại của hắn với người khác.
“Cưới nàng chẳng qua cũng chỉ là kế sách tạm thời thôi.”
Ta lặng lẽ lui xuống, kể từ đó chẳng ôm hy vọng xa vời nào với hắn nữa.
Mỗi lần ngủ cùng phòng, hắn đều tự giác ôm chăn đệm dịch sát vách tường, không hề vưở quá giới hạn. Ta cũng mặc kệ hắn, chẳng mảy may hỏi đến.
Năm năm sau,
Tống Thời Ngôn vốn đã hóa thành một đống xương khô lại xuất hiện ở Thượng Kinh