Ta ừ một tiếng, “Dù sao cũng quen rồi.”
Hắn không hề biết, ban đầu quả thật ta đã phải sống những ngày tháng không biết ngày mai sẽ tồn tại thế nào như vậy, cho tới tận khi ngoại tổ phụ phái người đưa ta tới biên quan, chuỗi ngày u ám ấy mới kết thúc.
Trẻ con trưởng thành rất nhanh, huống hồ trong thôn cũng không ai để tâm đến ta. Vì vậy, chuyện ngoại tổ phụ thường sắp xếp để người khác thay ta trở về che mắt thiên hạ cũng không bị ai phát hiện.
Thái tử dường như còn muốn nói thêm, đúng lúc ấy từ ngoài viện truyền tới tiếng bước chân vội vã, sau đó là một vị công công tóc trắng vội vã bước vào, thanh âm gấp gáp, “Hồi bẩm Thái tử Điện hạ, Bệ hạ có chỉ, truyền Mạnh cô nương vào cung kiến giá.”
Đây coi như là lần thứ hai ta nhập cung.
Có điều, lần đầu tiên cũng không phải quá vinh dự tự hào.
Hành lang vòng vèo lắt léo đi thật lâu không thấy điểm dừng, hai tay ta giấu trong tay áo đã sớm ướt mồ hôi.
Sau khi Hoàng thượng cho mọi người lui, ta mới tháo mịch ly xuống. Chỉ liếc mắt một cái, ông ta liền cảm khái nói, “Giống, thật sự rất giống, dung mạo của ngươi và nương ngươi tựa như được đúc ra từ cùng một khuôn.”
Hoàng thượng biết nương của ta?
Hắn ra hiệu cho ta ngồi xuống, “Chuyện từ hôn là nhi tử của trẫm có mắt không tròng, để ngươi phải chịu uất ức.”
Ta vội quỳ xuống, “Dân nữ không dám.”
Hoàng thượng cũng không để tâm lắm, nói tiếp, “Năm ấy sau khi cha nương ngươi tạ thế, trẫm thương xót ngươi số mệnh nghiệt ngã nên quyết định hạ chỉ tứ hôn để cho ngươi có một chỗ dựa, lại không ngờ khéo quá hóa vụng, nối sai tơ hồng.”
Cha ta dù sao cũng chỉ là một Biên soạn nho nhỏ, cho dù thật sự thương xót cũng không tới mức mang tương lai của Thái tử ra để bù đắp cho ta.
“Bệ hạ quen biết cha nương của thần?” Ta không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt áp bách chăm chú vào ta, rõ ràng là rất không vui.
Thật lâu sau, Hoàng thượng mới nói, “Xem như.”
Chẳng qua, thanh âm của ông ta mang theo chút nặng nề khó nén.
Ta yên lặng chờ đợi.
Nhưng ông ấy cũng không nói tiếp, chỉ mệt mỏi phất tay. Không chờ ta cất lời, lập tức có cung nhân tiến tới mời ta ra ngoài.
Khi ta ra tới cửa điện, Hoàng đế mới trầm giọng nói, “Thái tử muốn lập ngươi làm Trắc phi, trẫm đã mắng hắn rồi.” Sau đó, không còn bất kỳ thanh âm nào nữa.
Ta lại trở về hành lang gấp khúc ban nãy đã đi.
Lúc này, sắc trời đã ngả bóng.
Ta suy nghĩ đến xuất thần, ngay cả cung nhân dẫn đường rời đi khi nào cũng không hay biết.
Thời điểm cảm giác được có chuyện không ổn, ba thị vệ mang đao đã đứng trước mặt ta, hàn quang lạnh lẽo, sát khí bức người bổ thẳng về phía ta.