Ta tìm người đem chuyện ta bị Hứa gia ngược đãi đuổi về thôn trang thêm mắm dặm muối, sau đó truyền ra ngoài.
Trước đây, Hứa gia nói với người ngoài là do thể chất ta yếu ớt, bây giờ ta càng muốn mọi chuyện trở nên rối rắm.
Cho dù thế nào chăng nữa, thân phận của ta khi ấy vẫn là Thái tử phi tương lai, Hứa gia đối xử với ta như vậy chính là coi thường Hoàng thất.
Mà Hoàng thất vẫn luôn coi trọng thể diện.
Hơn nữa, ta cũng muốn đánh cược thử.
Mặc dù hôm qua, lời của Tiêu Chiêm nói vô cùng hợp lý, thậm chí khiến người ta có cảm giác hoàn mỹ tới mức không chân thực.
Nhưng nếu chân tướng chuyện xưa thật sự có thể phá giải dễ dàng như thế, chuyện Thái tử cố ý phái người tới thôn trang hỏi thăm quả thật rất đáng để suy nghĩ.
Không ngoài dự liệu, Hứa Tư Yên vừa mới giận dữ xô đổ đồ đạc trong phòng ta, Thái tử đã mang theo một đội nhân mã xông tới.
“Giam Hứa Tư Yên lại.” Giang Dĩ Hoài dường như vô cùng thất vọng, nhìn chằm chằm nữ nhân bị thị nữ đưa đi.
Hứa Trầm cũng bị bắt.
Hứa Trầm vô cùng kinh hoảng, khi nhìn thấy Thái tử bước vào thì vội vàng quỳ xuống lắp bắp thanh minh, “Không phải thần, không phải thần, thần cũng chỉ nghe lệnh…”
Thái tử không kiên nhẫn nghe tiếp, hắn phất phất tay, lập tức có thị vệ đeo đao tiến lên che miệng ông ta lại rồi lôi xuống, động tác nhanh chóng tới mức… dường như cũng đang muốn che giấu điều gì.
Trong phút chốc, tiểu viện nhất thời vắng lặng xuống.
Ta không khỏi suy ngẫm về những lời Hứa Trầm vừa nói.
Nếu không phải ông ta, vậy chỉ có thể là…
Trong thời khắc điện quang thạch hỏa ấy, ta đột nhiên hướng mắt nhìn về Hoàng cung nguy nga tráng lệ phía xa.
(*) Điện quang thạch hỏa: Một ngôn ngữ Phật giáo, ẩn dụ cho những thứ phù du, sau này được dùng với ý nghĩa mọi thứ nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất trong tích tắc.
Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo thấm qua da thịt, chầm chậm lan dọc theo cốt tủy, khiến toàn thân ta run rẩy.
Giang Dĩ Hoài vẫn chưa phát hiện ra, hắn cố chấp truy vấn, “Hứa Trầm này cũng coi như có chút thủ đoạn, ta đã phải dụng hình tra khảo mới có thể khiến đám nông dân đó khai ra.”
Nghe hắn nói như vậy, ta phát hiện ra có điểm không đúng.
Đám nông dân kia vốn nhìn mặt người mà làm việc, sợ hãi cường quyền, coi thường kẻ khó, điều này ta đã thể nghiệm rất rõ.
Trừ phi, bọn họ đã bị tráo đổi tạo lời khai giả.
Mà có thể làm ra chuyện này, cũng chỉ có Tiêu Chiêm.
Thanh âm của Thái tử thực ôn hòa, thậm chí còn mang theo chút thương xót, “Nghe nói trước đây ngươi phải một mình kiếm ăn bên ngoài, cứ cách một khoảng thời gian sẽ nhờ người đưa tin về Kinh thành nhưng không có ai để ý tới.”