Nhịp tim của anh ấy dần yếu đi.
Tần Yến có thể sống đến bây giờ là dựa vào dương khí của người khác, dương khí này có màu trắng, chứng tỏ trong những năm qua trong biệt thự này đã đổi rất nhiều người giúp việc, đến khi dương khí gần cạn kiệt thì lại có người mới đến thay thế.
Chính vì người cung cấp dương khí không chết nên hơi thở của anh ấy mới có thể thuần khiết như thế này.
Nếu người cung cấp chết thì dương khí sẽ chuyển màu đen.
Để cứu Tần Yến, người thi pháp này đã hao tổn rất nhiều tâm huyết.
Những vết sẹo chằng chịt trên tay của những người giúp việc là minh chứng rõ nhất cho việc hút dương khí để cứu mạng Tần Yến.
Hấp thu nhiều dương khí như vậy, dù không chết cũng sẽ bị bệnh tật hành hạ quanh năm.
Biện pháp này trăm hại chỉ có một lợi, ngoài cứu mạng Tần Yến thì chẳng có tác dụng gì.
Tôi nghe Đinh Tổ Dục kể rằng Tần Yến từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, quanh năm ngồi trên xe lăn, chưa bao giờ rời khỏi biệt thự Tần gia, chỉ khi Đinh Tổ Dục đến chơi thì Tần Yến mới có thể vui vẻ được mấy ngày.
Sự xuất hiện của quỷ kiệu lần này đã khiến tình trạng của Tần Yến trở nên nghiêm trọng hơn, khiến anh ấy không thể hấp thu được dương khí nên hơi thở ngày một yếu dần.
Tôi châm huyệt lên tứ chi Tần Yến, cắt ngón tay nhỏ máu vào miệng anh ấy, sau đó lấy lá bùa ra niệm chú rồi dán lên trán.
Tôi trực tiếp nhập thẳng vào giấc mơ của anh ấy.
Giấc mơ của Tần Yến tối tăm không thấy ánh mặt trời, sương mù dày đặc, xa xa có thể nghe thấy âm thanh khua chiêng gõ trống.
Tôi lần theo tiếng động và nhìn thấy một cỗ kiệu hoa lớn màu đỏ phủ đầy những chấm xanh lá cây, rực rỡ lung linh và cực kỳ xa hoa.
Chỉ là ở trong khung cảnh như vậy, cỗ kiệu hoa màu đỏ tươi như ẩn như hiện trông vô cùng quỷ dị.
Tôi niệm chú phất tay, mành kiệu mở ra, bên trong có một cô gái đội khăn trùm đầu, mặc váy tân nương, tôi từng bước từng bước tiến lên, tay cầm lá bùa, đang định nhấc khăn trùm đầu lên thì bị một người hung hăng giữ lại. ... Người đó kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Khi tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Đinh Tổ Dục hiện ra trước mặt, cậu ấy ôm chặt lấy tôi và nói: "Bạch đại sư, cô không sao chứ? Cô không được chết."
"Anh trai của tôi còn đang chờ được cô cứu, tôi đúc tặng cô tượng vàng, còn chưa khai quang, cô mau tỉnh lại đi."
Tôi: “……"
Qủy kiệu này rất thần bí, người ngoài rất khó có thể thấy được, lúc mới vào mộng cảnh tôi cũng chỉ muốn thử vận
may, cứ nghĩ rằng đến một đòn còn không thể đánh trúng.