Thiên Sư Bạch Chỉ

Chương 23

Vị trí nơi ánh trăng chiếu sáng là ở trên ngực anh ấy.

Tôi tháo máy thở và đến gần Tần Yến .

Đinh Tổ Dục lao tới tóm lấy tôi, lộ ra vẻ mặt khó xử và hạ giọng.

"Bạch đại sư, tôi cũng biết là Tần Yến rất đẹp trai, nhưng anh ấy đang như thế này, bây giờ thực sự không phải lúc."

Tôi cau mày: “Anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh ấy?”

Đinh Tổ Dục gãi đầu: "Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy như vậy, không phải là định hôn anh ấy sao?"

"Hôn cái đầu anh ý.”, Tôi đấm Đinh Tổ Dục, tiếp tục tiến lại gần Tần Yến, vươn tay mở miệng, một mùi đàn hương bay ra.

Có vẻ như mùi đàn hương này có liên quan đến việc kéo dài sự sống của cậu ấy, nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu nữa.

Phương thức đổi mạng lấy mạng này từ hàng trăm năm trước đã bị coi là cấm thuật rồi.

Đinh Tổ Dục thấy vậy thì nói: "Bạch đại sư, tình hình thế nào rồi?"

"Dựa theo quy định với slot 9 tệ 9 mà anh giành được, tôi sẽ đảm bảo bạn anh sống sót trong một tuần."

Sau khi tôi nói xong, Đinh Tổ Dục im lặng một lúc rồi nói.

“Một khi đã như vậy, tôi chỉ có thể tìm kiếm những người chưa được xem bói.”

“Nếu không được, tôi sẽ tìm hacker, tung ra 1.000 slot 9 tệ 9 của cô, sau đó tôi sẽ lại đi giật hết.”

Tôi: “……"

Đinh Tổ Dục chợt ôm lấy cánh tay tôi:

"Bạch đại sư, ô ô ô, anh trai của tôi mới có 20 tuổi, tuổi còn trẻ lại đẹp trai hơn cả đỉnh lưu bây giờ, cứ như vậy mà qua đời không phải là quá đáng tiếc sao?"

“Anh ấy lớn như thế nhưng rất ít khi ra ngoài chơi. Tôi nói với anh ấy rằng chỉ cần anh khỏe lại, tôi sẽ đưa anh ấy đến quán bar, đi KTV, đi đua xe, ăn vặt vào đêm khuya và kiếm cho anh ấy chục cô bạn gái.”

"Cô hãy cứu anh ấy đi, cầu xin cô đấy."

Khóe miệng tôi giật giật, nghĩ đến việc một chàng trai ngây thơ khỏi bệnh rồi sẽ bị Đinh Tổ Dục hủy hoại như thế thì tôi thà không cứu anh ấy còn hơn.

Tôi hất tay ra, Đinh Tổ Dục càng ôm tôi chặt hơn, cầu xin tôi giúp đỡ.

Tôi thở dài: “Nếu anh còn ôm tôi nữa, thì anh trai anh sẽ đi đời nhà ma thật đấy.”

Đinh Tổ Dục sợ hãi đến mức lập tức buông tay và ngoan ngoãn bước sang một bên.

"Anh đi canh cửa đi, nếu tôi không gọi thì không được bước tới đây."

"Tuân lệnh, Bạch đại sư."

Tôi đưa tay sờ cổ của Tần Yến, anh ấy khẽ há miệng, dương khí cuồn cuộn không ngừng thoát ra khỏi cơ thể.