Hôm nay lục tủ đồ,tìm được vài đồ kỉ niệm ngày xưa của 2 người con gái tặng tôi,làm tôi lại có thêm cảm xúc,để viết tiếp chặng đường tội lỗi này....
chap 13:
Buổi xáng thức dậy,người tôi đau ê ẩm,hmmm tức ghê chả biết bọn thanh niên kia ăn gì mà đánh đau gớm,dính vài bữa nữa chắc tôi liệt giường mất....hôm nay trời mưa chúng tôi đi nghỉ làm,thằng huy xang phòng chị hàng xóm chơi để một mình tôi cô đơn ở phòng,ngồi trong phòng mãi cũng chán,tôi cầm ô ra đường đi dạo...
Trời mưa to quá,chiếc ô nhỏ bé không thể bảo vệ hết cơ thể,thỉnh thoảng vẫn có vài hạt mưa hắt vào người tôi,trống trải buồn tủi làm tôi cảm thấy cô đơn ,buồn chán ghê gớm,giá như có ai ở đây,đi dạo cùng tôi,nói chuyện cùng tôi,thì tốt biết mấy.....nhiều người nhìn tôi với nửa con mắt,chắc họ nghĩ tôi điên,trời mưa dõ to lại giở chứng ra đường,nhưng họ có hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu,cảm giác của tôi bây giờ y hết như 2 năm trước,giống như cái lần chị không chấp nhận tình cảm của tôi...hmmm chợt nghĩ về chị,tim tôi lại co thắt,đau đớn dữ dội.......giá như chị ở đây...
dừng chân tại một quán nét,tôi gấp ô lại,rồi bước vào,bảo chủ quán mở cho một máy,tôi ngồi xuống....chơi linh tinh....ngó khắp quán,thấy người nào cũng game,nào là Võ Lâm,AU .v.v có những đứa trẻ khoảng tầm lớp 5,6 cũng vào đây....xã hội giờ chán quá,đâu giống như cái thời của tôi....ngày xưa trẻ con có như bây giờ đâu,xuốt ngày ở nhà,không có trò nghịch cùng bày được ra trò để nghịch...tôi nhớ ngày xưa tôi ở quê...muốn đi nét thì phải đi xa tận mấy km mới có quán nét để chơi,không như bây giờ nhiều rải rác......
có 1 lần tôi về quê hỏi một đứa trẻ ở xóm tôi một câu rằng “sao giờ bọn mày toàn đi net thế” nó trả lời rằng “ở nhà chả có gì để nghịch,nên đi net cho đỡ chán”
Ghe nó trả lời mà tôi cảm thấy hơi bực tức,bực vì bọn này làm mất bao nhiêu trò chơi dân gian mà các anh trước tạo ra.....ngày tôi còn bé thiếu gì thứ chơi,không có bọn tôi cũng tạo ra trò để chơi..... Hết ảnh đến bi,chúng tôi chơi cả túi bóng,Hạt táo v.v,giờ thì chả còn mấy trò ngày xưa nữa,chỉ còn mấy trò như Bi với ảnh,đâu còn trò Hạt táo,Túi bóng v.v mấy trò này đã bị lãng quên vĩnh viễn cũng chỉ bởi bọn trẻ bây giờ,không thèm giữ những trò chơi ngày xưa...hmmm nghĩ lại mà vẫn bực.....những trò chơi ngày xưa đã được khắc sâu vào một góc nhỏ trong tim tôi.
Ngồi chán chả có gì hay,game tôi cũng chả biết chơi game gì,lại chán...tôi lại cầm ô đi....đi loanh quanh tôi gặp một người con gái rất quen,đang tắm mình dưới mưa,trên người mặc một chiếc áo cộc,quần jean......nhìn cô gái đó một lúc..tôi vẫn chưa biết được cô gái đó là ai,trời mưa to quá làm mắt tôi mờ đi....rồi cô gái đó dừng lại tại một chiếc ghế đá trên vỉa hè,rồi ngồi xuống...do tò mò,nên tôi từ từ tiến lại...đến chỗ cô gái đó,tôi cầm ô che cho cô gái đó một chút,rồi cất tiếng hỏi...
-sao trời mưa mà ra đường vậy,mà lại không đem ô nữa....
Cô gái đó im lặng không trả lời,đầu tóc ướt,xõa xuống làm che đi cả khuôn mặt,tôi cố gắng nhìn,nhưng vẫn không biết là ai...rất quen hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi...tôi hỏi thêm một câu nữa...cô ấy ngoảnh,tôi giật mình...là Nhung..nhìn khuôn mặt em mà tôi xót quá,nhợt nhạt quá..đôi mắt đỏ hoe,xưng lên...và có phần hơi thâm,bờ môi nhợt nhạt,xót xa quá..
-ANH BIẾN ĐI,MẶC TÔI_em hét lên,làm cho những người đang đi xung quanh,phải đưa đôi mắt nhìn chúng tôi....
-đi theo anh_tôi cầm tay em lôi đi,em giãy rụa,cấu xé bàn tay tôi,cố gắng thoát khỏi bàn tay tôi...nhưng tôi mặc kệ đau,cứ cầm tay em lôi đi..tôi quay đầu lại nhìn em,rồi nhìn tay tôi,tay tôi đã rỉ máu,xước một vệt dài...em lại quát tôi,vừa quát em vừa khóc...
-buông ra huhu...buông ra..
Em vẫn giãy rụa,cấu véo,tiếng khóc của em vang lên trong màn mưa,nhìn em khóc tôi lại nghĩ tới khuôn mặt chị,lúc chị khóc dưới hàng cây ở quán phở,chị chắc cũng đau như em lắm...hmmm tôi khẽ thở dài,rồi chầm chậm buông tay khỏi bàn tay em...tôi sẽ từ bỏ,để em khỏi phải đau,tôi không muốn sai lầm lần trước lại nối tiếp sai lầm này...buông tay em rồi đó,em cứ đi đi...
Nhung nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng,tôi cũng hơi ngạc nhìn,sao em lại có biểu hiện như vậy nhỉ,trên con phố đông người,dưới trời mưa nặng hạt,có 2 người đang nhìn nhau,2 cảm xúc khác nhau,2 ánh mắt khác nhau.....nhiều người đi qua nhìn tôi,chắc ai nhìn chúng tôi đều có suy nghĩ là “2 đứa giở hơi,đứng dưới mưa nhìn nhau”
-anh ác lắm,vô tâm lắm_nhung nói với giọng buồn bã,ghe em nói tôi cũng buồn theo....chính tôi đã tạo ra việc này,chính tôi đã lôi kéo em vào tôi...tội nghiệp em,một lần nữa anh xin lỗi em..
-anh xin lỗi..
-về đi,cả lạnh_nhung nhìn tôi một lúc,rồi em quay bước đi...tôi cứ đứng nhìn em đi dưới những hạt mưa nặng hạt...tôi giật mình,chạy theo em,đưa cho em chiếc Ô,nhưng em chỉ lắc đầu và lạnh lùng nói..
-ướt rồi....
-em cứ cầm đi,cả cảm đó,tránh được ít cũng được mà...
-khỏi,tôi lạnh hết từ bên trong rồi,không cảm được đâu...bye_em lại đi,tôi vẫn ghe được tiếng nấc ghẹn của em...tôi cũng bỏ Ô luôn,tôi muốn mình cũng giống như em...ướt hết...
Tôi đi về,với ngàn nỗi buồn,đôi chân nặng chĩu cố gắng bước đi,tôi cứ vậy bước đi,cho tới khi gặp một người con gái,tôi mới chợt dừng lại...lại là một người con gái đã mang lại cho tôi nhiều nỗi đau và hối hận....
Tôi cứ nhìn cô gái đó,cho tới khi cô gái đó đi khuất dưới màn mưa,tôi muốn đuổi theo,nhưng tim tôi không cho phép,nó dữ đôi chân tôi lại,làm tôi đứng im bất động....Tới khi cô gái đó đi khuất tôi mới bước đi được...tôi chợt nhếch mép cười nhẹ...mắt tôi cay xè..tim tôi thắt lại...tôi lại cười,rồi tôi bước đi...nỗi đau nhiều quá làm tôi bước đi nặng nhọc,rồi tôi không bước được nữa..tôi khụy xuống,tôi nằm vật ra đường...chỉ kịp ghe những tiếng gọi,tiếng hét...rồi tôi ngất..
***
Tỉnh dậy,trong căn phòng trắng,mùi thuốc lỏn len vào mũi tôi,tôi đoán là bệnh viện,ngó quanh phòng,ánh mắt chợt dừng lại ở một vị trí...một người con gái đang ngục đầu xuống bàn ngủ..là Nhung,tôi hơi bất ngờ,sao em lại ở đây nhỉ,tôi vẫn nhớ dõ là em đã đi rồi mà....hmmm rức đầu quá,mặc kệ,mà ai đưa tôi lên viện nhỉ...thôi kệ..
Tôi lại ngủ..
Tỉnh dậy lần thứ 2,mở mắt rồi ghe thấy tiếng nói của Nhung..
-anh tỉnh rồi,để em đi gọi bác sĩ.
Em chạy ra khỏi phòng,một lúc sau có một ông bác sĩ theo sau em vào phòng,bác sĩ hỏi vài câu,tôi trả lời hết,rồi ông bước ra khỏi phòng....hình như là tôi bị ngất do sốc thì phải..
Căn phòng giờ chỉ còn mình tôi và Nhung,sự im lặng của cả 2 làm tôi cảm thấy khó chịu ghê gớm,tôi ghét im lặng...tôi mở miệng hỏi em.
-ai đưa anh vào viện vậy..
-em...
tôi ngạc nhiên hỏi lại..
-lạ nhỉ,anh nhớ dõ là em đi về rồi mà,sao biết anh bị ngất ở đường..
-em đi theo...
-à ừm...đưa anh mượn điện thoại..
-em gọi cho Huy rồi..
-ừ..
Lại im lặng,2 cảm xúc,suy nghĩ riêng,tôi đang suy nghĩ về Nhung,tại sao em lại tốt với tôi như vậy nhỉ,tôi đã bỏ mặc em,sao em không hận tôi,mà lại cứu tôi,sao em không bỏ đi,lại mất sức đưa tôi lên viện làm gì...
Tôi chợt nhớ ra,còn tiền viện nữa,chết cha tháng này đang nghèo,còn phải nộp tiền viện phí nữa,lấy gì sống đây..tôi hỏi em:
-mất bao nhiêu tiền vậy?
-em trả rồi..
-bao nhiêu?cuối tháng anh trả?
-thôi,không cần đâu...
Thôi kệ không hỏi nữa,cuối tháng cứ trả bừa vậy,tôi lại vặn óc suy nghĩ linh tinh,về cô gái mà tôi đã gặp hôm qua....hụt hẫng khó tả,càng nghĩ đầu tôi càng đau,tôi khẽ rên khẽ vì đau đầu,thôi chả nghĩ nữa...tôi nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ,nhưng chả tìm được,tôi không ngủ được vì những dòng suy nghĩ linh tinh cứ chạy qua đầu tôi....
Nhung lên tiếng hỏi tôi:
-em không tốt hả anh,hay là em xấu,nên anh mới chia......nghỉ chơi với em.
tôi khẽ lắc đầu rồi nói:
-em tốt lắm,em cũng xinh đẹp lắm,nhưng anh không thể yêu em...anh xin lỗi...em đẹp như vậy,bao nhiêu người thích em,trong số đó còn có nhiều người tốt hơn anh vậy mà..
-không ghe,không ghe nữa_nhung lấy tay bịt tai lại,đầu em lắc lắc liên hồi,đôi mắt đỏ hoe sắp khóc..
-anh xin lỗi..
rồi em bật khóc,em cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc,nhìn em như vậy tôi thương em lắm,nhưng tôi không biết giờ tôi phải làm gì,hmmm buồn bã quá.