Vài tháng sau......
tôi có quen một người bạn,tên Huy,tôi rủ nó về ở cùng phòng với tôi,từ lúc có nó,tôi cũng đỡ khó khăn hơn trước,tiền phòng chia đôi,tiền thuốc,rượu,thì dùng chung...
Làm việc quần quật cả ngày,cũng vẫn không đủ tiền để nuôi tôi và nó,nên chúng tôi phải đi làm cả ban đêm...cứ 1h đêm tôi và nó lại dậy đi lượm ve chai....công việc cứ tưởng nhẹ nhàng,nhưng cực nặng nhọc,mệt hơn cả xách vữa...
Đồng tiền tôi và nó kiếm được từ mấy cái chai nhựa kia,phải trả giá bằng máu,ban đêm có một đám thanh niên chuyên đi trấn tiền,ai không đưa là nó đánh....tôi và thằng huy cũng đã bị bọn này đập liên miên...
chúng tôi đã nhiều lần đi đường khác,để cố gắng không gặp mặt lũ thanh niên kia,nhưng không....bọn này nhiều như rác vậy,không gặp đám này thì lại gặp đám khác....ức chế...
chúng nó đòi tiền bọn tôi,tôi và thằng huy nhất quyết không đưa một đồng nào....bọn nó ức chế lao vào đập tụi tôi....tôi đau lắm nhưng nhất định không chịu xin tha,và quyết không rên đau một câu nào,tôi và thằng huy vẫn giữ khư khư đống chai nhựa.....mà mấy cái chai nhựa này cũng có bán được bao nhiêu lắm đâu....cũng chỉ được có 10k trở lên...số tiền đối với người khác thì có vẻ là như rất nhỏ,nhưng đối với tôi và thằng huy thì quá lớn...đủ nuôi sống tôi và nó được dăm ba ngày...
Bọn nó đánh chán,biết không đòi được tiền tụi tôi,nên bọn nó bỏ đi...để mặc chúng tôi nằm quằn quại dưới đất,nhưng trên tay 2 đứa đều giữ chặt tải đựng chai....
2 thằng đỡ nhau đi về,về tới phòng...tôi nằm vật ra giường,còn thằng huy chắc do đau quá nên nằm luôn ra đất...ngày đó chúng tôi nghèo nên không có tiền mua thuốc về để bôi,chỉ có lọ dầu gió mà thôi......
Xáng thức dậy,ngó quanh phòng không thấy thằng huy,chắc là nó đi bán nhựa rồi....hmmm nghĩ lại thương nó quá,nhà thì nghèo,một mình lặn lội lên đất sài gòn này,làm quần quật cả ngày.....tự ngẫm...tôi còn tốt hơn nó chán....
một đêm tôi và nó đi lượm ve chai về,tôi đang ngủ ngon thì bị thằng huy gọi dậy,tôi lầm bầm dậy quát nó thì nó nói:
-đói quá mày,mày đói không..
-có,mở thùng mì,xem còn mấy gói...
Nó lật đật xuống giường,bước lại chỗ để thùg mì tôm,nó lục một lúc rồi quay xang nói:
-còn 1 gói thôi mày..
-pha đi,2 bát,mỗi thằng nửa gói..
thằng huy cầm nồi và 2 cái bát loa,kèm theo gói mì tôm,chắt nước vào nồi,rồi cầm đồ bước ra khỏi phòng(nhà bếp dùng chung,bếp củi) trong phòng giờ chỉ còn mình tôi,ngồi im chả có việc gì làm,tôi lại suy nghĩ linh tinh...
Tôi nhớ nhà,nhớ chị Mai quá,không biết giờ chị ra sao,đêm nay chị có ngủ ngon không hay chị cũng giống như tôi,đang nhớ về một người nào đó....
Tôi nhớ trường,nhớ lớp,nhớ bàn học,những đứa bạn thân giờ chả biết chúng nó đang làm gì,hmmm giờ có nghĩ gì cũng chả thế quay lại được như trước nữa.....một phút bốc đồng tôi đã mất đi tất cả...
khoảng 15p sau,thằng huy bước vào phòng,trên tay cầm 2 tô mì đang nghi ngút khói...tôi bật xuống giường,lấy đũa rồi chạy ra đón lấy một tô mì trên tay thằng huy,mì thì ít mà nước thì cả bát...nghĩ lại thấy khốn khổ quá...vừa ăn mì tôi vừa nghĩ về ngày xưa,những buổi xáng được ăn mì chị nấu,ôi sao nhớ ngày ấy quá...nhớ mùi thơm từ bát mì quá...còn bây giờ mì chắc cũng chả phải mì..vài sợi à,nước là nhiều,nhưng phải cố gắng ăn thôi,không ăn sao tồn tại được..
Tôi cố gắng ăn thật nhanh để khỏi phải rửa bát(tôi và thằng huy ra luật ai ăn xong sau cùng phải rửa bát) nhưng tôi toàn phải rửa,chả bao giờ đấu được nó,nó ăn như lợn ấy...nhìn mà hoa cả mắt,rửa bát xong tôi lên giường ngủ....
***
Xáng thức dậy bởi tiếng hát của thằng huy,mà chắc không phải là hát mà là hét thì đúng hơn...xáng nào tôi cũng được ghe nó hét,hình như nó tính làm đồng hồ báo thức cho cả khu trọ hay sao ấy...bài tủ của nó là bài cô hàng xóm(nó thích chị cùng phòng) mà cũng chả biết nó mượn được cây đàn guitar ở đâu nữa...cũng chỉ vì cây đàn này mà tôi mất ngủ bao nhiêu đêm...thỉnh thoảng tôi đang ngủ ngon thì nó lại ngẫu hứng mang đàn ra đánh,mấy bà hàng xóm cũng chửi thằng huy bao nhiêu lần rồi..nhưng nó vẫn chưa chừa được 2,3 hôm lại tiếp tục..
***
vài tháng sau....
vậy là đã hết mùa hè,giờ đang là đầu tháng một,thời tiết bắt đầu se se lạnh...trong thời gian này,tôi có quen một người con gái tên Nhung,bằng tuổi tôi quen em tại chỗ làm,em là còn của chủ nhà nơi chúng tôi đang xây...
ấn tượng đầu tiên với em,là nụ cười rất giống chị tôi,và tính cách cũng khá giống,hiền ngoan,cũng chính vì em giống chị tôi nên tôi đã tiếp cận và làm quen với em,để tôi có thể quên được chị tôi,nhưng không như tôi nghĩ lại một lần nữa tôi sai...
Hơn 2 tháng cưa cẩm em cũng đã đổ,nụ hôn vung dại của 2 đứa trao cho nhau khi em vừa đồng ý yêu tôi,nụ hôn kết thúc,hai môi rời nhau,vòng tay em ôm tôi chặt cứng,tôi cảm thấy mình sai, tôi không thương em,tôi chỉ muốn em làm người thay thế cho chị tôi....tội nghiệp em quá,trao nụ hôn đầu đời dành cho một thằng lừa tình...hmmm giờ đã muộn rồi,rút sao được nữa,tôi đã sai....
Những ngày sau đó là những ngày mà tôi cảm thấy đau buồn nhất,tôi buồn vì một lần nữa tôi làm khổ một người con gái,tôi thấy thương hại em khi đã yêu tôi....nhưng khi ở bên em tôi vẫn thường cố gắng nặn một nụ cười gượng ép để cho em vui lòng...em hình như không nhận ra được tôi đang lừa em,em ngây thơ quá,việc gì em cũng thông minh,vậy mà trong tình yêu em lại ngốc quá...
Giá như em chỉ lo lắng,quan tâm tôi ít thôi thì chắc tôi sẽ không thấy buồn hơn,mỗi lời quan tâm,mỗi cái ôm ấm áp,nụ hôn nhẹ nhàng trên má,bàn tay ấm áp vuốt ve tóc tôi...những cử chỉ,hành động của em làm tim tôi đau nhói...tôi muốn nói lời chia tay lắm,nhưng sao khó quá,2 từ thôi mà vậy mà tôi không nói được,tôi ác lắm không,khi đã lừa gạt một cô bé ngây thơ trong sáng....
Nhưng mà tôi cũng sợ,vì em ngây thơ và yếu đuối quá,vì em thương tôi nhiều lắm,nên tôi sợ,sợ nói lời chia tay,em sẽ sốc,em sẽ nghĩ quẩn nên tôi không giám nói,mặc thời gian trôi,thời gian sẽ trả lời tất cả...
ngày đó đã tới,dạo ngần đây tôi hay bơ em,hay lẳиɠ ɭơ xa lánh em,chắc em cũng nhận biết được tại sao tôi lại như vậy,em hẹn tôi vào một buổi chiều chủ nhật buồn......
Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa phùn nhẹ,cùng chính vào ngày hôm đó,tôi mạnh dạng nói lời chia tay em,tôi nói với giọng lạnh tanh mặt không cảm xúc,tôi vẫn nhớ ngày hôm đó,đã mấy năm qua hình ảnh em khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ em,khuôn mặt buồn,làn tóc dối,đôi mắt ướt đẫm lệ,tôi vẫn nhớ,giường như hình ảnh đó đã lưu vĩnh viễn vào não tôi,không thể xóa bỏ được nữa....
Nhìn em cầu xin tôi,trái tim tôi cũng có chút sao động,nhưng không tôi phải dứt khoát không được làm khổ em nữa,tôi giật cánh tay của em ra khỏi người tôi và nói...
-tìm người khác tốt hơn anh em nhé,anh xin lỗi..
Tôi nói xong thì quay bước ra đi,để mặc em ở đó với những nỗi đau thất tình,tôi hiểu được em đang đau khổ như thế nào,tôi hiểu được cảm giác thất tình ra làm sao,vì tôi đã từng chải qua cảm giác đó...
Trời bất chợt đổ cơn mưa phùn nhẹ,tôi muốn quay lại xem em đã về chưa,tôi cứ định bước rồi lại thôi,tôi phải bỏ để tốt cho em...
về tới phòng,người tôi ướt đẫm nước,thay đồ xong thì tôi nằm vật ra giường,mặc kệ mấy lời nói bên tai của thằng huy..
Tôi suy nghĩ về em,về cuộc đời của mình,tại sao tôi lại làm vậy đối với em,hmmm tôi ghét tôi vì đã không làm chủ được bản thân của mình....lúc đó tôi muốn....chết,nhưng bị thằng bạn phá,nên tôi mới sống được tới ngày hôm nay...
Tôi bật dậy,muốn đi tự tử cho xong cuộc đời,cứ như thế này tôi cũng chết do đau khổ,nên chết luôn cho đỡ đau còn hơn..vừa bước xuống giường thì thằng bạn tôi gọi lại..
-êu,đi đâu đấy,ngồi xuống tao bảo..
gặp nó một lúc rồi đi cũng được vậy,tôi ngồi xuống giường,cạnh nó...nó nói:
-tao thích chị Thủy(chị hàng xóm) ệ.
-liên quan tới tao à_nói xong tôi đứng dậy,vừa bước được vài bước thì đã bị nó kéo xuống,tôi loạng choạng xuýt ngã vì lực mạnh..
-ngồi xuống xem nào,đi đâu..
-tao bận việc,có gì nói nhanh..
-tao không biết chị ấy có thích tao không.
-ừ thì kệ mày_tôi ức chế nói,rồi đứng dậy vừa bước được vài bước,đã bị nó lôi trở lại,tôi cố gắng bình tĩnh để không dùng bạo lực..
-mày giúp tao với..
-tao không biết_tôi bực tức nói,đang tính đi tử tự mà bị phá,cay thật,tôi ngồi dậy,tính chạy thật nhanh,nhưng chưa kịp chạy đã bị nó lôi trở lại,tôi ức chế vật nó xuống giường,cầm chăn ấn vào mồm nó....rồi ngồi nghĩ cách cho nó tỏ tình chị hàng xóm,vậy là tôi thoát khỏi cái chết...may mà có thằng bạn...không chắc giờ tôi đã ở trên nóc tủ ngắm hoa quả với gà rồi....
***
Lại một năm nữa trôi qua,trong năm này tôi vẫn chưa làm được gì có ích cho bản thân và xã hội,tôi đã 18 tuổi,bước vào tuổi 18 tôi đã nhận biết được nhiều thứ hơn,và tôi cũng đã biết,tôi yêu chị tôi là trái với đạo đức,nhưng chả hiểu sao tôi không thể rứt bỏ thứ tình yêu tội lỗi này,thời gian đã chứng minh đều đó,đã hơn 2 năm,tôi vẫn đau,vẫn nhớ,tim vẫn nhói lên khi nhớ về chị,tôi vẫn yêu chị....phải chăng là tôi quá ngu,khi biết mình đã sai,nhưng vẫn lao đầu vào.....
Cơn bão tội lỗi lại tiếp tục ấp tới...