“Ngươi nói cái gì?” Ân Dục Cẩn gần như mờ mịt hỏi, trái tim gã trong nháy mắt chìm vào đáy vực, có một loại dự cảm vô cùng không tốt không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của gã, đầu óc của gã rít gào đầy cảnh giác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một lỗ chân lông đều đưa ra âm thanh cảnh cáo, từ thân thể đến linh hồn không ngừng phát ra âm thanh hỗn tạp, thế nhưng Ân Dục Cẩn lại phảng phất như không chú ý thấy điều đó, gã nhìn Ảnh Nhất, ánh mắt đó đặc biệt làm người ta sợ hãi.
Bả vai của gã bị Bích Ngọc kiếm đâm trúng, miệng vết thương tuy nhỏ nhưng vẫn đang rỉ máu, áo của gã bị máu tươi nhiễm đỏ, thoạt nhìn vừa chật vật vừa dữ tợn, gã nhìn Ảnh Nhất, trong con ngươi có sự kinh hoàng chính gã cũng không ý thức được.
Ảnh Nhất hơi ngoắc ngoắc môi, cúi đầu, che khuất trào phúng đầy mắt.
Xem đi, chủ nhân, đây chính là người ngài yêu,
Thời điểm ngài còn sống, gã kiêu ngạo hung hăng, uy phong đắc ý, sau khi ngài ‘đi’ rồi, gã cũng chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi.
Ảnh Nhất hành lễ thật sâu, cung kính nói: “Mẫu phi của điện hạ không được Ngọc đế sủng ái, liên lụy điện hạ cũng không được Ngọc đế sủng ái, thế nhưng điện hạ dù sao cũng là đại vương tử của Ngọc đế, Ngọc đế không muốn cái danh trưởng tử đại điện hạ cho điện hạ đảm nhiệm, vì vậy đặt tên cho điện hạ là ‘Cẩm’, lấy tâm ý cẩm y ngọc thực, ý là cho điện hạ cơm ngon áo đẹp, nhưng sẽ không cho…”
Ảnh Nhất tạm dừng, mắt lộ ra sự trào phúng, năm đó mấy tên cung nhân thị vệ ấy dám trách móc vị điện hạ này nặng nề như thế, không phải chỉ vì dựa vào một chữ “Cẩm” này sao? Ngọc đế ban thưởng cho vị điện hạ này cơm ngon áo đẹp, nhưng không có dự định sẽ ban thưởng bất kỳ tước vị quyền lực nào, đương nhiên không có ai để vị điện hạ này vào trong mắt, cũng đương nhiên không có kẻ nào để mẫu phi của vị điện hạ này vào trong mắt, hai mẹ con này ăn nhiều khổ như thế, cũng chỉ vì Ngọc đế thuận miệng nói một câu mà thôi.
“Vì Ngọc đế không muốn thừa nhận thân phận đại điện hạ của vương thượng, cho nên lúc đó người trong cung toàn gọi ngài là Cẩm điện hạ, Cẩm trong cẩm y ngọc thực, tên của vương thượng trước năm mười tuổi, vẫn là Ân Dục Cẩm.”
“Không… Không thể!” Ân Dục Cẩn lớn tiếng quát, trong tròng mắt của gã tràn đầy kinh hoảng, gã một bên lắc đầu một bên lùi về sau, bước chân lảo đảo sắc mặt tái nhợt, “Không thể ——!”
Gã gần như thê lương hô
lên.
Trào phúng trong mắt Ảnh Nhất càng đậm, y mở miệng, âm thanh vững vàng, chữ chữ như đao
: “Trước năm vương thượng mười tuổi, vì bị Ngọc đế chán ghét, mẫu phi thất sủng, mẫu gia suy yếu, cho nên trải qua vô cùng thê lương, mà chủ nhân, lại quen biết ngài trong tình huống này, bởi vì có chủ nhân, tình huống của ngài mới được cải thiện rất nhiều.”
“Năm mười tuổi ấy, ngài và chủ nhân xuất cung chơi đùa, bất hạnh gặp phải thích khách, ngài vì bảo vệ chủ nhân mà trọng thương.” Ảnh Nhất bình tĩnh như đang tự thuật
: “Từ đây chủ nhân khăng khăng một mực với ngài, mà trong mười năm này, hậu cung của Ngọc đế không có ai có hỉ nữa, vì hậu cung ngấm ngầm xấu xa, Ngọc đế khó có hài tử, lại vì ngài cứu chủ nhân nên bị trọng thương mất trí nhớ, cho nên Ngọc đế cải danh cho ngài, đổi chữ Cẩm thành chữ Cẩn, ý là ngọc đẹp, lập thành Vương thái tử.”
“Vương thượng ban cái tên ấy cho Nhị điện hạ, quả thật không thích hợp.”
“Vương thượng mặc dù cứu chủ nhân một mạng, nhưng sau lần đó, quốc sư vì Đại Ân cúc cung tận tụy, tiêu hao hết tâm huyết, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với dân, không thẹn với Đại Ân không thẹn với vương thượng, lại dùng mạng mình cầu cho vương thượng được đền bù như mong muốn.”
“Nguyện vương thượng đừng khinh nhờn Cẩm điện hạ trong lòng quốc sư.”
Ảnh Nhất làm một đại lễ, ánh mắt không chút gợn sóng.
Mà sắc mặt Ân Dục Cẩn lại trắng bệch như tờ giấy, ngón tay của gã run rẩy trong vô thức, trong đầu của gã bắt đầu xuất hiện rất rất nhiều hình ảnh, theo Ảnh Nhất trình bày, những hình ảnh đó càng ngày càng rõ ràng, làm cho gã không nhịn được run rẩy cả người, gã lớn tiếng quát lên: “—— ngươi câm miệng!!”
Ảnh Nhất tựa như không nghe thấy âm thanh như đang cuồng loạn của Ân Dục Cẩn, y nặng nề dập đầu trên đất, trầm giọng nói: “Vương thượng đã từng trọng thương vì bảo vệ quốc sư, bây giờ, quốc sư đã trả lại mạng mình cho vương thượng…”
“Ngươi câm miệng ——!” Ân Dục Cẩn lớn tiếng quát lên, gã một phát bắt được Bích Ngọc kiếm bên người đột ngột lao tới, Ảnh Nhất không tránh không né, mặc cho Bích Ngọc kiếm xuyên thấu qua eo y, y dập đầu lạy thật sâu, trầm giọng nói: “Nguyện vương thượng đừng khinh nhờn người tốt đẹp nhất trong lòng quốc sư.”
“Xin vương thượng hãy để quốc sư ra đi an bình.”
“Ngươi muốn chết!” Ân Dục Cẩn bỗng nhiên cả giận nói, trong lòng gã khủng hoảng đến cực điểm, gã từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ khủng hoảng như thế, mỗi một tế bào mỗi một lỗ chân lông đều kêu gào đầy sợ hãi, sự sợ hãi ấy tựa như gió đêm
âm lãnh, làm cho thế giới của gã đột nhiên mất đi ánh sáng và màu sắc, chỉ để lại một mảnh đất hoang âm u đáng sợ.
Ân Dục Cẩn bắt đầu sợ sệt, trực giác của gã nói cho gã biết, không được để cho Ảnh Nhất nói tiếp nữa, không được!
Ảnh vệ dập đầu lạy liên tục, trầm giọng nói: “Chủ nhân ban cho thuộc hạ một mệnh lệnh cuối cùng, thủ vệ vương thượng, bảo vệ vương thượng.”
“Vương thượng đừng để cho mệnh lệnh của chủ nhân thất bại nữa.”
Ảnh vệ chậm rãi ngẩng đầu lên, máu tươi nơi thái dương uốn lượn chảy xuống, y lộ ra một nụ cười, nụ cười đó được máu tươi tôn lên lộ ra vẻ đặc biệt yêu diễm, y nhẹ nhàng nói: “Ngươi sẽ không gϊếŧ ta.”
Ảnh Nhất nhìn Ân Dục Cẩn đầy ác ý, không sợ hãi nói: “Ta là Ảnh Nhất của chủ nhân, Ảnh Nhất vẫn luôn đi theo hắn, chỉ có ta, mới là người quen thuộc chủ nhân nhất.”
“—— ngươi muốn biết rõ về chủ nhân, chỉ có thể thông qua ta.”
“Khoảng thời gian mười năm ngươi đã bỏ lỡ ấy, muốn biết chủ nhân đã làm gì, chỉ có thể thông qua ta.”
Ảnh Nhất đứng lên, y một phát rút Bích Ngọc kiếm ra, y cầm kiếm chậm rãi đi tới trước người Ân Dục Cẩn, y nhét thanh kiếm vào trong tay Ân Dục Cẩn, trầm thấp cười nói: “Đến đây, tới gϊếŧ ta đi.”
“Ngươi dám không? Ngươi dám gϊếŧ ta sao?”
“Ngươi dám không, vương thượng?”
“Keng —— “
Bích Ngọc kiếm bị rơi xuống đất, Ân Dục Cẩn hoảng sợ phát hiện, gã thậm chí không có khí lực để cầm thanh kiếm đó.
Ảnh Nhất nở nụ cười, trong tiếng gió vù vù, tiếng cười của y đặc biệt thê thảm, y ra tay cấp tốc, loạch xoạch điểm huyệt đạo của Ân Dục Cẩn, sau đó chậm rãi đi tới bên người Diệp Thiều An, dập đầu thật sâu một cái, rồi bế Diệp Thiều An lên.
“Ngươi buông hắn xuống —— ngươi buông hắn xuống!!” Ân Dục Cẩn lớn tiếng gầm hét lên, thế nhưng gã không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ảnh vệ ôm Diệp Thiều An lên, “—— Ảnh Nhất, ngươi dám làm cái gì?! Ta sẽ gϊếŧ ngươi! Ta sẽ gϊếŧ ngươi!!”
Ảnh Nhất cẩn thận ôm lấy Diệp Thiều An, mọi cử động của y rất cẩn thận, giống như người y ôm là một đồ vật vừa dễ vỡ vừa quý trọng, y nhẹ nàng sửa sang lại tóc cho Diệp Thiều An, nhẹ giọng cười nói: “Ngươi sẽ không, vương thượng.”
“Hai mươi lăm năm qua, ngươi chẳng thể hiểu được quốc sư, trong mười lăm năm trở lại đây, ngươi càng miệt thị lơ là chủ nhân, mà bây giờ, ngươi chỉ có thể nghe được vài câu liên quan đến chủ nhân thông qua ta.” Ảnh Nhất nhìn Ân Dục Cẩn như đang nhìn từ trên cao xuống, “Ngươi sẽ không gϊếŧ ta, chỉ có ta mới là người một tấc không rời chủ nhân, chỉ có ta mới là người thông báo hậu sự của chủ nhân.”
“Ngươi động thủ với ta, vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn vô pháp hiểu rõ chủ nhân.”
“Ha ha ha ha ha ha!!” Mục Văn Tĩnh nở nụ cười thê lương, y chỉ vào Ảnh Nhất, cười to nói: “Ngươi yêu quốc sư? Ngươi yêu Diệp Thiều An?! Ha ha ha ha ha ha!! Xem một chút đi! Xem một chút đi! Diệp Thiều An! Ngươi xem một chút đi!”
“Ngươi chết rồi! Ngươi còn muốn để bao nhiêu người điên cuồng vì ngươi nữa?!”
“Mục Văn Tĩnh, khi ngươi tự tay đâm thanh trường kiếm đó vào tim chủ nhân, ngươi có biết chủ nhân từng tin ngươi như thế nào không?” Ảnh Nhất nở nụ cười vô song, “Hắn nói ngươi mặc dù thích chơi nháo, nhưng cũng là chính nhân quân tử, không cần lo bị ngươi đánh lén.”
“Nhưng mà cuối cùng, ngươi lại đánh lén thủ thắng, thời điểm chủ nhân quay người trước mặt ngươi, không hề phòng bị giao phía sau lưng cho ngươi, tỏ rõ hắn tín nhiệm ngươi.”
“Hắn tin ngươi.”
Ảnh Nhất gằn từng chữ một.
Trong nháy mắt đó, Mục Văn Tĩnh điên rồi, y xụi lơ trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, một giây trước còn không ngừng niệm mấy chữ “Tin ta” “Hắn tin ta” này, một giây sau đã gào khóc, giống như một tên điên.
“Ngươi buông hắn xuống! Ngươi thả An An xuống!” Ân Dục Cẩn thất thanh hô: “—— ngươi không thể! Ngươi không thể mang An An đi!”
“Ảnh Nhất! Ảnh Nhất! Ta cầu ngươi! Ta cầu ngươi! Ngươi thả An An xuống đi! Ngươi thả An An xuống đi! Ngươi không được mang hắn đi!” Ân Dục Cẩn đã hoàn toàn không che lấp được sự kinh hoảng, một khắc ấy, gã không còn là vị quân vương cao ngạo như trước kia nữa, mà chỉ còn là một con sói cô độc bị mất đi bạn lữ, tràn đầy thê lương kinh hoảng, gã thậm chí còn cầu xin.
“Ta có thể.” Ảnh Nhất khẽ nở nụ cười, “Ngươi biết không? Chủ nhân chẳng có mấy ngày sống tốt, bắt đầu từ cái ngày ngươi đâm hắn một đao ấy, thân thể của hắn đã không tốt rồi. Thời điểm hắn quyết định cá cược với Mục Văn Tĩnh, cũng đã quyết định đi chịu chết, mà một khắc khi chủ nhân quyết định đi chịu chết đó, hắn đã quyết định từ bỏ ngươi.”
“Hắn yêu ngươi, cho nên ngươi có thể làm nhục hắn; hắn vì ngươi công cao chấn chủ, cho nên ngươi phòng bị hắn; hắn đau lòng ngươi, cho nên ngươi có thể không thèm kiêng kị đâm hắn một đao; chuyện ngươi không muốn làm, hắn làm thay ngươi; chuyện ngươi không chống được, hắn chống thay ngươi; dù thổ huyết hay hôn mê, hắn đều nghĩ trăm phương ngàn kế dẹp tan chướng ngại cho ngươi và Mục Văn Tĩnh; thế nhưng hắn thật sự mệt rồi.”
“Hắn vì một câu cam kết, đã làm nhiều lắm, hắn đã chết rồi, vương thượng, ngươi có thể buông tha cho hắn không?”
“Tin tưởng ta, chủ nhân cũng không hy vọng, kiếp sau có thể gặp lại ngươi.”
Ảnh vệ ôm lấy Diệp Thiều An, vững vàng rời đi.
Y phải an táng chủ nhân ở một nơi an bình, y sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối sự an bình của chủ nhân.
“Không —— “
Không ——!!!!
Ân Dục Cẩn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt đó, gã cơ hồ cảm thấy trái tim của mình không còn đập nữa,
Trên mặt có một ít chất lỏng ướt nhẹp, Ân Dục Cẩn chết lặng thϊếp đi trên đất, toàn bộ thế giới tựa như ầm ầm sụp đổ, chỉ nhớ rõ nụ cười cuối cùng đó của Diệp Thiều An,
“Vương thượng…”
Hắn nhẹ nhàng nói, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ, phảng phất như không thể dứt bỏ được, lại phảng phất như đã buông xuôi mọi thứ, trong tròng mắt tràn đầy sự thoải mái.
An An…
Diệp Thiều An…
Cầu ngươi…
Trở về đi…
Ta biết sai rồi…
An An…
Ta biết sai rồi…
Ta thật sự biết sai rồi…
Tùy ý để nước mắt chảy xuống, Ân Dục Cẩn vào thời khắc ấy, đột nhiên minh bạch mình đã mất đi cái gì,
Dã tâm, chí khí, kiêu ngạo, tự tôn, uy nghiêm, tình cảm của gã đều trong nháy mắt đó cách gã thật xa thật xa, đều theo sự biến mất của một người mà tiêu tan giữa thiên địa này,
Người gã yêu nhất đi rồi,
Bằng hữu tốt nhất của gã biến thành kẻ thù không đội trời chung,
Kẻ duy nhất có thể nói cho gã biết về quá khứ của An An, lại mang thi thể của người gã yêu nhất đi.
Đời này của gã, từ thời khắc này bắt đầu, đã không còn gì cả.
An An, ta thật sự, biết sai rồi…
【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng đến 100. 】
【 Được vạn người tôn kính, tín ngưỡng, ái mộ. 】
【 Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, nâng độ thiện cảm của Ân Dục Cẩn cao đến 100. 】
【 Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chủ tuyến—— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, nhận được vạn người kính ngưỡng / vinh quang / ái mộ / ngưỡng mộ / đau lòng / thương tiếc / yêu thích. 】
【 Hoàn thành nhiệm vụ vị diện, thu được năng lượng thế giới.】
【 Hoàn thành nhiệm vụ vị diện, thu được năng lượng thế giới.】
【 Kí chủ, muốn rời khỏi vị diện này sao? 】
hệ thống 001 hỏi.
【 Rời đi. 】
Linh hồn của Diệp Thiều An phiêu đãng giữa không trung, hắn liếc mắt nhìn cảnh tượng trong rừng cây thật sâu, cúi xuống rũ mắt, nửa ngày sau mới nhàn nhạt nói.
【 Tuân lệnh kí chủ ~ 】
●Cẩn đế năm thứ năm ngày 13 tháng 7, quốc sư Diệp Thiều An hạ táng, thụy xưng là hộ quốc đệ nhất quốc sư.
●Cẩn đế năm thứ năm ngày 17 tháng 7, Mục thị Văn Tĩnh được tôn làm hậu, một đời Cẩn đế chỉ có một hậu duệ, không có dòng dõi, người kế nhiệm là Thế tử – vương đệ của ngài, cuối cùng ngài tại vị 33 năm.
Tác giả có lời muốn nói:
kết thúc quyển một, đột nhiên muốn nói mấy lời 23333333
Tên Ân Dục Cẩn này, quá hung hăng kiêu ngạo, cũng quá xem thường An An, gã còn quá trẻ tuổi, lại bị An An chiều hư, tình yêu mà An An dành cho gã khiến gã kiêu ngạo, gã vẫn luôn tin tưởng chuyện này không thể nghi ngờ, gã chưa bao giờ nghĩ An An sẽ rời đi, trong đầu gã, sự tồn tại của An An giống như cái bóng của gã, mà cái bóng sẽ rời khỏi ánh sáng sao? Cho nên gã tin chắc, Diệp Thiều An sẽ không rời khỏi Ân Dục Cẩn.
Ch nên gã hờ hững với tình yêu của An An, vì gã rất tự tin với tình yêu An An dành cho gã, cũng rất tự tin với bản thân mình, gã quá hiểu Diệp Thiều An nên không thèm để ý tâm tình của Diệp Thiều An, tính cách gã bẩm sinh đã mang theo sự cừu hận chán ghét với Diệp Thiều An, hơn nữa tình cảm mà Diệp Thiều An dành cho gã quá mức sâu đậm, khiến gã có tự tin, cho nên dù gã biết mình đã yêu phải Diệp Thiều An, cũng không thèm đứng về phía Diệp Thiều An, bởi vì gã vẫn cho rằng Diệp Thiều An sẽ không rời khỏi gã, Diệp Thiều An với gã giống như bóng với hình, gã thậm chí còn có một loại cảm giác phản nghịch quỷ dị khi yêu Diệp Thiều An, cho nên khi phải lựa chọn giữa Mục Văn Tĩnh và Diệp Thiều, gã vẫn kiên quyết chọn đứng về phe Mục Văn Tĩnh.
Bởi vì trong nhận thức của gã, Mục Văn Tĩnh sẽ rời khỏi gã, mà Diệp Thiều An thì không.
Còn Mục Văn Tĩnh thì sao? Y cũng coi như là một kẻ hiểu chuyện, thành danh từ khi còn niên thiếu tất nhiên sẽ mang trong mình ngạo khí, mặc kệ mình hiểu Diệp Thiều An bao nhiêu, khi bắt đầu cá cược, y chỉ hi vọng Diệp Thiều An có thể buông xuống tất cả những thứ này, đi nghỉ dưỡng thật tốt, thế nhưng càng tiếp xúc càng tới gần hắn bao nhiêu, y càng khó khống chế lòng ganh tị của mình, cũng càng nhìn thấu một chuyện: chỉ cần một ngày Diệp Thiều An vẫn chưa buông Ân Dục Cẩn ra được, ngày đó hắn vẫn không thể chân chính nghỉ ngơi, cho nên y liều mạng phá hoại mối quan hệ giữa Diệp Thiều An và Ân Dục Cẩn, muốn Diệp Thiều An buông tay Ân Dục Cẩn, thế nhưng lại chỉ khiến Diệp Thiều An thống khổ hơn.
Ảnh Nhất kỳ thực càng tương tự với nhân vật “người thủ vệ” hơn, y không thể giảm bớt sự thống khổ của Diệp Thiều An, chỉ có thể lựa chọn yên lặng đứng bên cạnh bảo vệ hắn, tình cảm y dành cho Diệp Thiều An kỳ thực còn phức tạp hơn, thế nhưng không cần nghi ngờ, Diệp Thiều An là thần của y, là tín ngưỡng của y, là tất cả của y.
Ảnh Nhất vì bảo vệ sự an bình của An An, chắc chắn sẽ không để cho Ân Dục Cẩn và Mục Văn Tĩnh dễ dàng chết đi, Mục Văn Tĩnh tự giác không mặt mũi xuống suối vàng gặp An An, cũng tuyệt đối sẽ không
chết
dễ dàng như vậy, như vậy Ân Dục Cẩn dưới sự trông coi của hai người, không
thể
dễ dàng
muốn
chết
là chết được.
Sau đó cuộc sống thường nhật của vương thượng cùng vương hậu chính là, ngươi đâm ta một đao, ta đâm ngươi một đao, thời điểm ngươi sắp chết ta sẽ đi cứu ngươi, đừng hòng gặp được An An sớm như vậy =.=
Hết chương 55
o0o HOÀN THẾ GIỚI THỨ 3 o0o