“Ha ha ha ha ha ha ——!” Tiếng nói của Ảnh Nhất vừa dứt, Mục Văn Tĩnh liền cười ha hả, y quỳ gối bên người Diệp Thiều An, biểu tình giống như oán hận lại giống như phẫn nộ, y chỉ vào Ân Dục Cẩn cười ha ha, tiếng cười đó chói tai đến cực điểm, lại sắc nhọn dị thường, như lưỡi dao cứa trên tảng đá, y cười to nói: “—— được lắm Diệp Thiều An, được lắm Diệp Thiều An!”
Tiếng cười của Mục Văn Tĩnh đột nhiên biến mất, dùng ánh mắt vừa âm u vừa oán hận đảo qua trên mặt Ân Dục Cẩn, y tựa tiếu phi tiếu vỗ về trán của mình, “Cái loại người này, đáng để ngươi phí hết tâm tư như thế sao?”
“Đáng thương ta còn tưởng rằng mình rốt cục có thể xua tan mây đen thấy được ánh trăng sáng, đâu ngờ rằng…”
“Cũng chỉ là quân cờ ngươi bày xuống cho Ân Dục Cẩn!” Mục Văn Tĩnh đột nhiên đứng lên, y cười ha ha, thanh âm đó khàn giọng đến khó nghe, “Được, được lắm, ngươi không phải muốn ta gả cho gã sao?”
“Ngươi không phải muốn ta làm vương hậu của gã sao?”
“Ngươi không phải muốn gã được đền bù như mong muốn sao?”
“Theo ngươi! Theo ngươi! Đều tùy ngươi ——!”
Mục Văn Tĩnh hô khàn cả giọng, y há miệng lớn thở hồng hộc, ác ý trong con ngươi căn bản khinh thường che giấu, “Thế nhưng…”
“Ngươi muốn ta che chở gã? Nằm mơ!”
“Quốc sư Đại Ân, vương hậu Đại Ân, ngươi đưa những vị trí chí cao vô thượng của Đại Ân đó cho ta nhưng nào biết ta một cái cũng không cần.” Mục Văn Tĩnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, bóng râm của cây cối chiếu lên mí mắt y, chiết xạ ra một bóng ma.
Y đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tinh xảo vô song ấy vẫn xinh đẹp tuyệt luân, khiến người ta động lòng.
Y nhẹ nhàng, gằn từng chữ một: “Ta làm sao sẽ đi bảo vệ người ngươi yêu chứ? Tất cả những gì ngươi cho ta đều sẽ hóa thành mũi mâu công kích Ân Dục Cẩn, tâm cơ và thủ đoạn của ta thắng gã cả vạn lần, ngươi nói xem, gã còn có thể sống an ổn được không?”
Mục Văn Tĩnh chậm rãi trở về bên cạnh Diệp Thiều An, y đặt tay của Diệp Thiều An ở trên mặt mình, thành kính cầu khẩn như một hài tử: “Ngươi muốn ngăn cản ta sao?”
“Ngươi mau đứng lên ngăn cản ta đi, được không?”
“Ân Dục Cẩn không phải người ngươi yêu nhất sao?”
“Ngươi mau đứng lên, ngươi mau tỉnh lại, bằng không, gã sẽ bị ta chơi đến chết.”
“An An… An An… Ngươi tỉnh lại đi… Ngươi liếc mắt nhìn ta một cái đi… Có được không…?”
“Van ngươi… An An… Ngươi yêu Ân Dục Cẩn cũng được… Ta sẽ không bao giờ ly gián các ngươi nữa…”
“Cầu ngươi… Mở mắt ra… Nhìn ta một chút… Cầu ngươi…”
Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt chảy xuống, Mục Văn Tĩnh phảng phất như chẳng biết điều đó, y nắm tay Diệp Thiều An, bi thương gọi,
“Ta sẽ khiến gã thân bại danh liệt… Ta sẽ khiến gã sống không bằng chết… Ta sẽ khiến giang sơn Đại Ân này đổi chủ!”
“Ngươi không phải yêu Ân Dục Cẩn nhất sao? Ngươi cam lòng để gã rơi vào kết cục như vậy?”
“Ngươi mở mắt ra… Mở mắt ra… Nhìn ta một chút thôi… Có được không…”
“Ta phát thệ… Ta sẽ không bao giờ… sẽ không bao giờ ly gián ngươi và gã nữa… Ngươi muốn ở cùng gã ta nhất định sẽ giúp ngươi… Ngươi tỉnh lại đi, ngươi liếc mắt nhìn ta một cái…”
“Lăn ——!”
Ân Dục Cẩn rít gào lên tiếng, gã một phát rút hết bội kiếm bên hông Ảnh Nhất, thẳng tắp đâm về phía Mục Văn Tĩnh!
Mục Văn Tĩnh, Mục Văn Tĩnh —— đáng chết!!!
Hai con mắt của Ân Dục Cẩn đỏ như máu, gã quơ trường kiếm, kiếm chiêu ác liệt đều mang sát cơ, gã muốn Mục Văn Tĩnh phải chết!
Đều tại y —— đều tại y!
Đều bởi vì sự tồn tại của Mục Văn Tĩnh, mới khiến cho gã và Diệp Thiều An đi đến cục diện như bây giờ
!
Y đáng chết!
—— Mục Văn Tĩnh đáng chết!!!
“Ha ha ha ha ha ha ——!” Mục Văn Tĩnh vung Bích Ngọc kiếm lên không chút lưu tình phản kích, y nhìn Ân Dục Cẩn, chán ghét và căm ghét trong tròng mắt cơ hồ muốn tràn cả ra ngoài, “—— Ân Dục Cẩn, ngươi cho rằng ta không dám động vào ngươi sao?”
“Ta muốn đánh chết ngươi, từ rất lâu rồi.” Âm thanh của Mục Văn Tĩnh đột nhiên trở nên mù mịt, trường kiếm của y vung lên, ngang trời đâm xuống, từng chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tư thế ác liệt chiêu số tinh xảo, Ân Dục Cẩn hoàn toàn không thể chống lại.
“Ầm ——!”
Trường kiếm trong tay Ân Dục Cẩn
keng
một tiếng mà đứt, một giây sau, gã bị Mục Văn Tĩnh đá ra xa ba mét, Bích Ngọc kiếm trực tiếp xuyên qua bờ vai của gã, vững vàng ghim gã ở trên mặt đất!
“Ngươi muốn chết?” Mục Văn Tĩnh nở nụ cười ngọt ngào, trên khuôn mặt tinh xảo vô song tràn đầy ý cười ngọt ngào, không thể nghi ngờ khiến người ta vô cùng động lòng, thế nhưng khi máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống từ mặt y, nụ cười vui vẻ ấy liền hiện ra vẻ diêm dúa lẳиɠ ɭơ nhưng cũng đặc biệt đáng sợ, y nhẹ nhàng đi tới bên người Ân Dục Cẩn, lập tức rút ra Bích Ngọc kiếm, rồi trực tiếp đạp lên bả vai đang chảy máu của Ân Dục Cẩn, vững vàng giam cầm gã trên mặt đất, y khẽ cười nói: “Nằm mơ.”
“An An chết trên tay ta, ta không còn mặt mũi nào xuống dưới đó gặp hắn, ta làm sao sẽ cho ngươi, xuống dưới đó gặp An An của ta chứ?” Y cười ngọt ngào, ôn nhu nói
: “Đừng hòng.”
“Ta muốn ngươi ở giữa nhân thế này, cùng ta, nhận hết tất cả tàn phá cùng tha mài, nếm thử hết thảy thống khổ và tuyệt vọng trên cõi đời này, những gì ngươi nợ An An, từng thứ từng thứ một trả lại cho hắn.”
“Làm sao? Ngươi muốn tự sát? Ân Dục Cẩn, ngươi vỗ vỗ lương tâm của mình đi, ngươi còn mặt mũi để tự sát sao? Ngươi còn mặt mũi xuống dưới đó quấy rầy sự an bình của An An sao?” Mục Văn Tĩnh khinh bỉ câu lên khóe môi, “Còn nhớ An An từng phái sát thủ Thiên Sát các đuổi gϊếŧ ta không? Khi đó, ngươi đâm An An một đao, lại làm lỡ thời gian trị liệu của An An, An An nằm trên giường bệnh giãy giụa ba ngày ba đêm mới ổn định lại, trong lúc đó ngự y tiến hành bao nhiêu lần cấp cứu ngươi có biết không? Thiếu một chút nữa, An An đã chết vào lúc đó.”
“Sau đó thì sao? Ngươi lại làm cái gì? Tiêu sái bỏ xuống toàn bộ Đại Ân, vương thượng Đại Ân vừa mới qua đời, tân vương lại không cánh mà bay, toàn bộ Đại Ân đều đặt trên vai một người là An An, ngươi có biết lúc hắn mở mắt ra chuyện đầu tiên làm là gì không? Hắn muốn xem tấu chương.”
“Hắn muốn xem tấu chương ahaha! Hắn muốn xem tấu chương! Hắn ngay cả thân thể của mình cũng không thèm để ý, từng giây từng phút, chuyện đầu tiên hắn quan tâm từ lúc mở mắt ra chính là Đại Ân! Cũng bởi vì hắn lúc nhỏ đáp ứng ngươi sẽ che chở Đại Ân trăm năm khang bình hưng thịnh!”
“Chỉ bởi vì nó là Đại Ân của ngươi! Sau khi hôn mê tỉnh lại chuyện đầu tiên hắn làm chính là xem tấu chương! Cũng bởi vì đáp ứng ngươi sẽ che chở Đại Ân trăm năm khang bình hưng thịnh, ngày thứ ba sau khi tỉnh lại hắn đi vào triều!”
“Chưa tới nửa năm, Kỳ quốc xâm lấn, một bệnh nhân như hắn, vẫn cứ kéo cái thân thể bệnh tật đi đánh Kỳ quân! Ngươi cho rằng hắn là vì ai?! Ngươi cho rằng hắn đã chống đỡ như thế nào?!”
“Mà ngươi đã làm cái gì?! Chuyện đầu tiên khi ngươi trở về Đại Ân, chính mà ném tấu chương vào người hắn! Mắng hắn nắm giữ triều chính vọng tưởng họa quốc!”
“Ngươi có biết ta muốn gϊếŧ ngươi cỡ nào không? Ngươi có biết ta muốn đánh chết ngươi nhường nào không?!”
Bích Ngọc kiếm đâm vào một bả vai khác của Ân Dục Cẩn, con mắt đỏ như máu Ân Dục Cẩn của dữ tợn nhìn Mục Văn Tĩnh, những chuyện cũ từng xảy ra theo tiếng gầm rú của Mục Văn Tĩnh rõ ràng trước mắt, Ân Dục Cẩn chỉ cảm thấy nơi Bích Ngọc kiếm đâm vào không phải bả vai của gã, mà là đâm vào trong lòng gã.
Đau, đau thật sự.
Phảng phất như trời đất sụp đổ, không còn chỗ để dung thân.
“Coi như không có lần này, ngươi cho rằng Diệp Thiều An có thể sống được bao lâu?! Ta nghĩ tất cả biện pháp lừa hắn định ra cá cược với ta là vì cái gì?! Còn không phải bởi vì muốn hắn rời xa tất cả những thứ này! Muốn hắn nuôi một dưỡng sinh tử
(con nuôi sau này để nó phụng dưỡng mình lúc tuổi già)!”
“Ta đúng là có lỗi! Là ta ly gián các ngươi! Vậy thì thế nào?! Chỉ cần ngươi tin An An dù chỉ một chút, ngươi sẽ không bị ta lừa gạt!” Mục Văn Tĩnh khàn cả giọng hô
: “Ngươi biết rõ hắn yêu ngươi nhường nào, ngươi biết rõ hắn hi sinh vì ngươi bao nhiêu, ngươi biết rõ tâm ý của hắn với ngươi, ngươi lại không thèm kiêng kị mà đạp lên tâm huyết của hắn, tùy ý làm nhục sự kiêu ngạo và tự tôn của hắn!”
“Là ngươi cướp đoạt tất cả du͙© vọиɠ cầu sinh của hắn! Là ngươi ép hắn đến tử lộ! Một kiếm kia mặc dù do ta đâm, thế nhưng Diệp Thiều An, Diệp Thiều An bị Ân Dục Cẩn ngươi hại chết!”
Mục Văn Tĩnh rống xong câu cuối cùng, khí lực trên người biến mất không còn một mống, y “Ầm” một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa.
Ân Dục Cẩn từng li từng tí rút Bích Ngọc kiếm từ trên người mình ra, gã cười lạnh nói: “Là ngươi gϊếŧ An An, Mục Văn Tĩnh sát hại quốc sư Đại Ân của ta, người người Đại Ân phải trừ diệt!”
“Ta muốn gϊếŧ ngươi!”
Ân Dục Cẩn tức giận quát, Bích Ngọc kiếm vào thời khắc ấy đánh về phía Mục Văn Tĩnh, Mục Văn Tĩnh cười lạnh nhìn Ân Dục Cẩn, không tránh không né,
“Ầm —— “
Bích Ngọc kiếm bị Ảnh Nhất đỡ được, ảnh vệ đứng trước mặt Ân Dục Cẩn, cung kính nói: “Vương thượng, Mục công tử chính là quốc sư đời tiếp theo được chủ nhân khâm định, càng là vương hậu của Đại Ân, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ sót nào.”
“Đây là nguyện vọng của chủ nhân, chủ nhân phục vụ quên mình đổi được cam kết của Mục công tử, đây là sự đền bù như mong muốn mà chủ nhân phục vụ quên mình đổi về cho vương thượng, thỉnh vương thượng quý trọng mạng của chủ nhân.”
Ảnh Nhất làm một đại lễ thật sâu, ngữ khí đúng mực, nhưng từng chữ như đao, từng chút từng chút một lăng trì trái tim của Ân Dục Cẩn.
Ân Dục Cẩn cười ha ha, mắt gã lạnh nhìn Mục Văn Tĩnh, “—— Mục Văn Tĩnh không xứng!”
“Quốc sư của Đại Ân ta, chỉ có Diệp Thiều An! Vương hậu của Ân Dục Cẩn ta, cũng chỉ có Diệp Thiều An!”
“Đây là cam kết được chủ nhân phục vụ quên mình đổi về, thỉnh vương thượng quý trọng mạng của chủ nhân, chủ nhân một đời lo lắng hết lòng, chưa chắc có nửa phần như ý, vào thời khắc cuối cùng này, thuộc hạ cả gan, thỉnh vương thượng để chủ nhân toại nguyện một lần.”
“Không nên để cái chết của chủ nhân trở nên không đáng như vậy.”
Ảnh Nhất nói một cách lạnh lùng, băng lãnh tràn đầy cõi lòng và ánh mắt ác ý đảo qua Ân Dục Cẩn và Mục Văn Tĩnh, y thấy vị đế vương kiêu ngạo ấy sắc mặt tái nhợt thất hồn lạc phách lui về phía sau, phảng phất như dù như thế nào cũng không dám đối mặt với chân tướng, y thấy vị Mục công tử kinh diễm vô song quỳ xuống đất khóc rống, khắp nơi thê lương tuyệt vọng, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái.
Những người này, đều sẽ như vậy, hãy vĩnh viễn vĩnh viễn thống khổ đi,
Thời gian sẽ không mang đi trí nhớ của bọn họ, năm tháng cũng sẽ không mang đi nỗi thống khổ của bọn họ,
Y sẽ vẫn luôn, vẫn luôn ở bên cạnh họ, nhắc nhở nỗi thống khổ và tuyệt vọng của bọn họ,
Ai cũng đừng nghĩ được giải thoát.
Ai cũng đừng nghĩ đi quấy rối sự an bình của chủ nhân.
“Vương thượng, chữ Cẩm trong cẩm y ngọc thực chính là tục danh của vương thượng, thuộc hạ phụng mệnh quốc sư, khẩn cầu vương thượng đổi tên của Nhị điện hạ, tránh phạm húy vương thượng.” Ảnh Nhất lạnh lùng nhìn vị đế vương suy yếu kia, trào phúng và ác ý trong con ngươi chợt lóe lên.
Những chuyện chủ nhân làm cho ngươi, ngươi không biết,
Nhưng cũng chẳng sao, từ nay về sau, ta sẽ từng việc từng việc rõ rõ ràng ràng, tỉ tỉ mỉ mỉ nói cho ngươi nghe.
Ta chắc chắn sẽ không để cho nỗi thống khổ của ngươi giảm bớt, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi dễ chịu đâu.
Các ngươi, Ân Dục Cẩn và Mục Văn Tĩnh, những kẻ đã bức tử chủ nhân, đều phải chịu báo ứng.
Nhất định sẽ.