Pháo Hôi Mỹ Mạo Bị Vai Chính Mơ Ước

Quyển 1 - Chương 2: Có tôi chưa đủ thỏa mãn sao? Còn tìm nhiều người như vậy, đồ dăm đãng, em thiếu làm như vậy hả? (H)

Hôm nay là tiết học của giáo sư Lưu, nguyên chủ còn chưa biết giáo sư Lưu cũng là khách hàng của Tô Lạc, giống với những bạn học khác, ấn tượng đối với giáo sư Lưu cũng rất tốt.

Sau khi tan học, Thiên Tứ trở về ký túc xá, rất nhanh liền nhận được triệu hoán của thụ chính.

Tô Lạc: “Thiên Tứ, tuần này trường cậu có được nghỉ không?”

Nhìn dòng chữ kia, Thiên Tứ vùi đầu đánh chữ.

“Có, làm sao vậy?”

“Cuối tuần đi cắm trại không?”

Thụ chính lại gửi tới biểu tình đáng thương vô cùng, Thiên Tứ thích thụ chính như vậy, sao có thể cự tuyệt.

“Được.”

“Yêu cậu ~ moah moah ~”

Bên kia, trong một căn biệt thự xa hoa, Tiêu Diêm đè trên người Tô Lạc đang vận động pít tông.

Tô Lạc bị va chạm nắm chặt tắm chân dưới thân, côn ŧᏂịŧ hung ác cắm vào bướm nhỏ của Tô Lạc, chạm đến tử ©υиɠ của anh, cắm vào liên tục phát tiết sự bất mãn của mình.

“Aaa…… Anh yêu… Chậm một chút…… Sắp hỏng rồi…… Aaa……”

Tiêu Diêm bóp cằm anh hôn lên, hung hăng va chạm, “Có tôi chưa đủ thỏa mãn sao? Còn tìm nhiều người như vậy, đồ dăm đãng, em thiếu cᏂị©Ꮒ như vậy hả?”

Tô Lạc hồng hốc mắt, nghịch ngợm cắn ngón tay hắn, câu dẫn nói, “Anh yêu, nhiều người chơi vui hơn nha….”

“Tao hóa!”

Tiêu Diêm mắng một câu, ôm thiếu niên dưới thân hung ác va chạm.

“Aaa!!!”

Tô Lạc hét lên một tiếng, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm anh phải lắc mông xin tha, “A…… Em sai rồi…… Chậm một chút…… Huhu…. Muốn hư rồi……”

Đáng tiếc xin tha không có hiệu quả, Tiêu Diêm cắm càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã cᏂị©Ꮒ mở tử ©υиɠ của Tô Lạc, qυყ đầυ lấp đầy tử ©υиɠ, sau đó điên cuồng ra vào, dâʍ ŧᏂủy̠ bay tứ tung.

“Aaa…… Không được…… Hức……”

Tô Lạc khóc thút thít, cũng may anh thiên phú dị bẩm, rất nhanh đã thích ứng với tốc độ của Tiêu Diêm, dần dần có kɧoáı ©ảʍ bao phủ, không cảm thấy đau nữa.

“Ưm….”

“Sướиɠ không, đồ dâʍ đãиɠ?”

“A…… Sướиɠ…… Sướиɠ quá……” Tô Lạc bị làm cho ý loạn tình mê, hai cái vυ' bị sờ vừa đau vừa sướиɠ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm anh gần như ngất đi.

“Aaa……”

Tiêu Diêm điên cuồng cắm rút như cái máy đóng cọc, làm tử ©υиɠ hé mở hoàn toàn, không chừa lại lối thoát mà cắm thật mạnh vào trong làm dâʍ ŧᏂủy̠ ở bên trong phải chảy ra ngoài.

“A…. Anh yêu… Em…. Muốn tới…… Aaa……”

“A……”

Tiêu Diêm đè nặng hai đùi Tô Lạc, ôm mông anh, rút ra, cắm vào, mỗi động tác đều tàn nhẫn tới cực điểm, hoàn toàn không màng đến sống chết của thiếu niên.

Không bao lâu sau, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng tưới lên vách tử ©υиɠ, nóng đến mức Tô Lạc vô thố gọi bậy.

“Aaa…… Muốn chết……”

“Không chết được.”

Đại não Tô Lạc trống rỗng, hét lên một tiếng sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Nhìn Tô Lạc không thể làm tiếp được nữa, Tiêu Diêm cắn một ngụm lên vυ' Tô Lạc, trực tiếp làm anh đau đến tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, tiếp theo là một đợt thọc vào rút ra kịch liệt.

“A…… Không…… Aaa……”

Tô Lạc một khắc trước còn cao trào chưa giảm, lại bị cᏂị©Ꮒ tới đợt cao trào tiếp theo, sướиɠ đến thần hồn điên đảo, vòng eo vừa cong lên đã mềm xuống hoàn toàn như con búp bê vải bị người ta chơi hỏng, tùy ý Tiêu Diêm tiếp tục chà đạp.

Chỉ là tiếng khóc của anh càng thêm kiều mị.

“A…… Muốn chết……”

“Aaa……”

Bóng đêm còn dài, Tiêu Diêm bắn xong không đợi Tô Lạc nghỉ ngơi, lại đè nặng thiếu niên tiếp tục công thành đoạt đất.

…………

Cuối tuần, Thiên Tứ ở cổng trường đợi một hồi, bị hơi nóng làm đổ mồ hôi.

Mùa hè chính là nóng, cho dù là 9 giờ sáng không khí cũng không có chút khí lạnh nào, khó trách thụ chính lại muốn đi cắm trại.

Không bao lâu, Tô Lạc bước xuống xe đi về phía cậu.

“Thiên Tứ ~”

Thụ chính không lùn, thậm chí còn cao hơn Thiên Tứ nửa cái đầu, bị Tô Lạc ôm chặt, mùi hương nhàn nhạt ập vào mặt, Thiên Tứ mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng như một cô gái.

“Nóng lắm đúng không, uống chút nước đi.” Thiên Tứ lấy đồ uống lạnh chuẩn bị trước đưa cho cậu.

“Oa, uống thật ngon, là trà thanh nhiệt tôi thích nhất nha ~”

Tô Lạc vui vẻ hôn một cái lên khóe miệng Thiên Tứ, làm cậu ngây ngốc như tên nhóc mới lớn.

“Đi thôi, phía trước là bạn của tôi, hôm nay chúng ta đi cùng bọn họ.” Tô Lạc không cảm thấy có chỗ nào không ổn, lôi kéo tay Thiên Tứ, trong lòng thầm cảm thán, tay Thiên Tứ thật mềm, mềm mụp, thật là thoải mái.

So với đám đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc kia, vẫn là Thiên Tứ tốt nhất!

Đáng tiếc, anh còn chưa nói cho Thiên Tứ biết, kỳ thật bản thân là một trai bao.

Anh tính toán sẽ nói trong lần cắm trại này, còn muốn bắt được đêm đầu tiên của Thiên Tứ.

Thiên Tứ còn chưa biết mông của cậu đã bị thụ chính nhớ thương, ngây ngốc đi theo Tô Lạc lên taxi.