Nữ Tù Nhân 14146

Chương 42

Giám khảo xúc tua kinh khủng đi lên sân khấu. Khán giả bên dưới hưng phấn phi thường. Còn chưa bắt đầu biểu diễn, bên dưới sân khấu đã vang lên hàng loạt tiếng hoan hô rồi.

Khi giám khảo xúc tua đi lên tới gần bốn người rồi, bọn họ đồng thời nín thở.

Các cô có thể cùng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác nguy cơ này cũng không đơn giản chỉ là cảm nhận được ác ý, càng là một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Thật giống như ở ngoài đồng không mông quạnh, tay không tấc sắt lại gặp phải một con gấu đen, hơn nữa mình lại còn đang dẫm lên chân nó.

Diệp Miêu nước mắt lưng tròng ngay tại chỗ. Hai chân cô như nhũn ra, cố gắng chống đỡ cho bản thân không ngã xuống. Đồng thời cô cảm thấy khá may mắn, còn may là mình chỉ đóng vai phụ, nếu không nhất định cô sẽ không thể kiên trì được cho tới khi chấm dứt biểu diễn.

Lâm Tây quay đầu nhìn Giang Nhược Phong, vừa lúc gặp ánh mắt của Giang Nhược Phong nhìn lại. Cô ấy gật đầu với Lâm Tây, vì vậy Lâm Tây hít sâu một hơi, nói với vị giám khảo đứng trên sân khấu: "Mời ngài tạm thời đứng ở một bên được không?"

Có lẽ là bởi bị quy tắc hạn chế, trước khi chấm dứt biểu diễn, giám khảo cũng không thể làm gì được tù nhân, cho nên giám khảo đi lên hỗ trợ cũng phải nghe theo sự sắp xếp của tù nhân. Tóm lại, giám khảo xúc tua kinh khủng kia cũng chỉ có nghe lời, đứng lùi sang một bên.

Sắp xếp chuẩn bị xong mọi thứ, Lâm Tây lại nhìn thoáng qua đám khán giả đông nghịt ở bên dưới. Cô thì thào chỉ đủ để bốn người trên sân khấu nghe được: "Bắt đầu đi."

Lúc này, người xem trực tiếp hội diễn văn nghệ trong nhà giam càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu chỉ có một số ít người chú ý tới Lâm Tây xem hội diễn văn nghệ trực tiếp. Mãi tới khi các cô mời giám khảo lên trợ giúp biểu diễn, lúc này người xem trực tiếp cảm thấy quá thần kỳ, vì vậy liền nói tin tức này cho những người mình quen biết.

Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, người xem hội diễn văn nghệ đêm nay tăng lên nhanh chóng.

...

Lúc này trên sân khấu như ở thôn quê của hội diễn văn nghệ, Giang Nhược Phong mang theo Diệp Miêu và Hứa Dư Dung tạo tư thế hèn mọn, bỉ ổi đi tới đi lui trên sân khấu. Các cô khom lưng khụy gối, giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy.

Đi lại một hồi, đột nhiên Diệp Miêu giơ tay lên, nghiêng đầu nói: "Mọi người nghe, phía trước có âm thanh rất kỳ lạ."

Giang Nhược Phong giơ tay lên, đưa tay tạo thành dạng như cầm súng. Cô nói: "Nói nhỏ thôi. Tiến sĩ tà ác có thể đang ở trong phòng phía trước. Chúng ta kiên quyết không thể để ả chạy thoát."

"Đúng vậy." Vẻ mặt Hứa Dư Dung nghiêm túc. Đương nhiên giờ cô cũng không thể thả lỏng nổi thật. Cô nói: "Tiến sĩ tà ác đã âm thầm nghiên cứu tà ác mấy chục năm rồi. Nghiên cứu của ả không chỉ khiến hoàn cảnh Địa Cầu ô nhiễm, còn có khả năng chế tạo ra sinh vật kinh khủng có thể hủy diệt thế giới. Chúng ta không thể nào để cho ả thành công được!"

Kịch bản của các cô là như vậy. Tiến sĩ tà ác Lâm Tây bí mật tiến hành nghiên cứu tà ác mấy chục năm mục đích là để chế tạo ra sinh vật hoàn mỹ, vượt xa nhân loại.

Tổ chức phòng vệ Địa Cầu do Giang Nhược Phong là đội trưởng dẫn đầu, biết rất có khả năng cô sẽ nghiên cứu, chế tạo ra sinh vật to lớn kinh khủng, cho nên đội trưởng Giang Nhược Phong dẫn đội viên của mình là Diệp Miêu và Hứa Dư Dung đi tới phòng thí nghiệm bí mật, ngăn cản tiến sĩ Lâm Tây.

Nhưng các cô vẫn tới chậm một bước. Khi các cô tìm thấy tiến sĩ Lâm Tây, tiến sĩ Lâm Tây đã phá hủy thiết bị thí nghiệm, tại giây phút cuối cùng hợp thể hoàn toàn với sinh vật kinh khủng kia, biến thành một quái thú.

Thời khắc nguy cấp, Giang Nhược Phong không thể không biến thân thành siêu nhân điện quang Ultraman chiến đấu với quái thú, cuối cùng đánh bại được quái thú.

Kịch bản có vẻ rất đơn giản, tuy nhiên kịch tính của Ultraman không phải là điểm mấu chốt nhất. Điểm mấu chốt nhất là mời giám khảo hỗ trợ, cố sức diễn sinh vật kinh khủng bị tiến sĩ Lâm Tây chế tạo ra kia.

Tại thời khắc cuối cùng, Lâm Tây sẽ hợp thể hoàn toàn với nó, sau đó bị Giang Nhược Phong gϊếŧ chết.

Lúc này vở kịch đã tiến hành tới đoạn Giang Nhược Phong dẫn đội viên tìm được phòng nghiên cứu bí mật của tiến sĩ tà ác Lâm Tây, đẩy cửa ra là các cô có thể nhìn thấy Lâm Tây rồi.

Vốn theo kịch bản, đến đây Diệp Miêu sẽ tung một cước đá văng cánh cửa phòng thí nghiệm. Nhưng sân khấu thực sự đơn sơn vô cùng, căn bản không có loại đạo cụ biểu diễn như cánh cửa. Tất cả các cô diễn đều phải dựa vào sức tưởng tượng. Vốn Diệp Miêu đã hồi hộp, thêm vào loại biểu diễn này cực kỳ thử thách trí tưởng tượng, cho nên suýt nữa cô quên mất vai diễn của mình.

Giang Nhược Phong đợi thật lâu vẫn không thấy Diệp Miêu thực hiện động tác đá tung cửa, vì vậy quyết định tự mình lên.

Vừa lúc này Hứa Dư Dung cũng nghĩ giống như cô, thế là giống như hai người có tâm linh tương thông, thực hiện động tác đạp cửa, sau đó không ngờ chân hai người liền dính vào nhau.

Động tác này nghiêm trọng tới mức thân hình hai người loạng choạng, cố gắng bước tới rồi ngã thành một đống.

"..."

Diệp Miêu đang chờ bọn họ đạp cửa, thấy hai người ngã xuống trước mặt mình, vẻ mặt cứng đờ thì cũng đang suy nghĩ giờ phải làm sao? Vốn sau khi đạp cửa mình còn có lời thoại, hiện tại xảy ra tình huống này, mình còn phải nói lời thoại không?

...

Đừng nói là cô ngẩn ra, ngay cả khán giả trước TV cũng ngẩn ra.

Trương Bưu nhìn Giang Nhược Phong và Hứa Dư Dung ngã thành một đống trên TV, trong lòng thầm nhủ, các cô diễn vở kịch gì vậy? Hài kịch à? Khán giả xem biểu diễn là quỷ quái nhìn có hiểu không?

Lông mày Hạng Diệu đã nhíu sắp thành hình Thái cực rồi. Rốt cục các cô muốn làm gì? Chẳng lẽ các cô ấy không muốn sống thật à?

Mà những người khác không nhận ra Lâm Tây lại đang kinh ngạc. Đặc biệt những người đoán Giang Nhược Phong là 14146 lúc này càng không nỡ nhìn. Cái người ngã lăn ra đất, tóc tai rối bù kia là 14146 thật sao?

Sau khi ngã sấp xuống, bốn người trên sân khấu ngẩn ra khác nhau. Giang Nhược Phong là người có phản ứng đầu tiên. Cô nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất, tiện tay vuốt tóc, sau đó ngẩng đầu hò hét đầy chính nghĩa với Lâm Tây: "Tiến sĩ, hãy dừng thí nghiệm tà ác của ngươi lại!"

Lúc cô hô lên những lời này, Hứa Dư Dung còn chưa bò lên nổi. Nhưng Lâm Tây đã kịp phản ứng lại. Cô lập tức lộ trạng thái điên điên khùng khùng, nói: "Các người thì biết cái gì? Thí nghiệm của tôi là vĩ đại! Một ngày nào đó, nhân loại ngu xuẩn các người sẽ cảm kích tôi!"

...