Dường như hình ảnh đó còn khiến cô ta vô cùng hài lòng, khóe miệng sắp ngoác ra tận mang tai.
"Tiếp theo sẽ là màn biểu diễn của bốn tù nhân của phòng giam số 21, đến từ khu giam số 14, số hiệu lần lượt là: 14112, 14145, 14146, 141147... ..."
Nghe số hiệu quen thuộc kia, Hồng Tĩnh vô thức ưỡn thẳng lưng, đôi mắt mở to nhìn màn hình.
Không chỉ có Hồng Tĩnh, tất cả tù nhân chú ý tới số 14146 cũng đều tập trung hẳn.
Tiết Dĩnh nhìn TV, cắn cắn môi, nội tâm hơi lo lắng cho bốn người các cô.
Hạng Diệu nhíu chặt lông mày. Từ chỗ Trương Bưu, anh đã nghe tin nhóm Lâm Tây sẽ tiến vào phó bản hội diễn văn nghệ lần này.
Không biết các cô có thể sống sót trở ra không.
Anh không thèm lo lắng cho Lâm Tây.
Chẳng qua anh muốn xem cái cô Lâm Tây kia sẽ chết thế nào thôi. Tự dưng bị cô ấy đánh những ba lần.
Không tận mắt thấy cô ấy chết, Hạng Diệu sẽ không ngủ ngon được.
Cho dù người xem TV có tâm trạng thế nào, hội diễn văn nghệ vẫn được diễn ra rất bình thản.
Mc cất giọng chói tai nói: "... Tiết mục các cô biểu diễn cho mọi người sẽ là vở kịch siêu nhân điện quang đánh quái thú!"
Lúc này tâm trạng mọi người đang xem TV khác nhau, nhưng vừa nghe thấy cái tên vở kịch này đều ngẩn cả ra.
Trò gì thế này?
Siêu nhân điện quang đánh quái thú?
Đùa kiểu gì đấy?!
Đúng lúc này, bốn người nhóm Lâm Tây trầm mặc đi lên sân khấu. Lâm Tây đi đầu, Giang Nhược Phong đi thứ hai, Hứa Dư Dung thứ ba, Diệp Miêu đi cuối cùng.
Trong số những người xem TV, trừ một số ít người nhận ra nhóm Lâm Tây, những người khác đều đang đoán xem, trong số bốn người này ai mới là 14146.
Là người vẻ mặt trầm ổn, mặt có tàn nhang kia à? Hay là cô gái cao cao gầy gò kia?
Có khi là cô gái xinh đẹp búi tóc, trông rất bình tĩnh ấy. Ba người khác có vẻ không đáng tin cậy lắm.
Sau khi lên sân khấu, Lâm Tây nhìn giám khảo bên dưới. Mười vị giám khảo bên dưới này nhìn là biết đều không phải người sống. Khán giả dưới sân lại càng nhìn chằm chằm các cô với vẻ thèm thuồng. Nếu được phép, nhất định chúng sẽ xông lên gặm các cô ngay, đến cặn bã cũng chẳng còn.
Lâm Tây thở dài mấy hơi, khi ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã kiên định trở lại. Cô nói với MC còn chưa kịp đi lên sân khấu: "Ta muốn mời một vị giám khảo trợ giúp biểu diễn!"
Người MC đang ở dưới sân sững ra một lúc, sau đó quay đầu, cặp mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào Lâm Tây.
Thi Vương đang xem TV vỗ đùi, nói thầm Tiểu Lâm muốn làm gì htế? Không phải đã nói chính xác cách thông qua cho các cô rồi à? Sao giờ lại làm phức tạp thêm?
Lông mày Hạng Diệu đang nhíu chặt, giờ lại nối thành một đường thẳng. Anh biết Lâm Tây đã nhận được phương pháp thông qua phó bản chính xác từ chỗ Trương Bưu, cho nên hiện giờ cô ấy làm gì vậy?
Không chỉ có bọn họ, tất cả tù nhân khi thấy cảnh này đều mơ hồ. Không ngờ 14146 này lại muốn mời giáo khảo trợ giúp biểu diễn.
Chưa từng có ai dám mời giám khảo lên trợ giúp biểu diễn. Đây là người đầu tiên!
"Cô khẳng định chứ?" Mc cất giọng chói tai hỏi.
"Khẳng định." Lâm Tây chỉ tay về phía dưới sân khấu.
Người cô chỉ vào là vị giám khảo thứ năm. Đó là một giám khảo quái vật đến hình người cũng không có, toàn thân đều là xúc tua.
Nó không chỉ không giống người, còn khác biệt rất lớn đối với đám quỷ quái khác.
Không chỉ có khán giả trước TV, ngay cả MC cũng hơi sửng sốt, hỏi lại: "Cô khẳng định chứ?"
"Khẳng định." Lâm Tây gật đầu, đáp: "Kịch bản của chúng ta đang thiếu một quái thú."
Nếu Lâm Tây đã khẳng định thì MC cũng không tiện nói thêm nữa. Dường như vị giám khảo đầy xúc tua kia rất hưng phấn, xúc tua trên người vặn vẹo liên tục. Nó rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi lên sân khấu.
Sở dĩ Lâm Tây chọn vị giám khảo này trợ giúp biểu diễn là vì nó chính là vị giám khảo thứ năm.
Trước đó cô và Giang Nhược Phong đã nghiên cứu các video phó bản hội diễn văn nghệ, phát hiện ra mỗi lần biểu diễn thất bại đều có một vị giám khảo lên sân khấu, tự tay gϊếŧ tù nhân trên đó.
Mà thứ tự giám khảo lên sân khấu cũng giống tù nhân.
Nói cách khác, người lên sân khấu đầu tiên sẽ bị vị giám khảo số một gϊếŧ chết. Tù nhân thứ hai lên sân khấu sẽ bị giám khảo thứ hai gϊếŧ.
Mà nếu tù nhân biểu diễn thành công, như vậy giám khảo tương ứng cũng sẽ không lên sân khấu gϊếŧ người, nhưng lại cho 0 điểm.
Có lẽ giám khảo cảm thấy khó chịu vì không được lên sân khấu gϊếŧ người. Lâm Tây và Giang Nhược Phong cũng không hiểu được nguyên nhân chân chính, nhưng vì để sống sót rời khỏi phó bản, các cô không thể đặt hy vọng vào việc các giám khảo khác cho điểm trung bình. Cho nên nhất định Lâm Tây phải nghĩ cách để vị giám khảo tương ứng cho điểm thật cao, hoặc điểm tuyệt đối.