Khuôn mặt tái nhợt của Hùng hoàng hiện lên, trên người mặc áo ngủ màu đỏ rượu vang để lộ l*иg ngực rộng lớn, khiến cả người hắn ta càng thêm nhợt nhạt yếu ớt.
"Quý tiên sinh đang bận gì vậy? Nhận một cuộc liên lạc cũng chậm như vậy." Giọng nói của hắn ta vẫn khàn khàn khó nghe như mọi khi.
Quý Viễn Chinh ngồi xuống ghế mây, cười to nói: "Đang tăng ca chế tạo cơ giáp, cống hiến hết mình cho đế quốc."
Hùng hoàng nhe răng cười, Quý Viễn Chinh lúc này mới phát hiện khoang miệng của hắn ta có màu đỏ tươi, trông có chút đáng sợ.
"Vậy thì chờ mong thành quả mới của Quý tiên sinh." Hùng hoàng bưng tách cà phê bên cạnh lên uống một ngụm: “Ta còn nghe nói gần đây Quý tiên sinh bắt đầu tích cực giao tiếp xã hội, vòng bạn bè đã mở rộng sang cả Bộ Sinh vật rồi?"
Quý Viễn Chinh gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Chỉ là do tính tình tôi nóng nảy, sợ làm tổn thương đến bạn đời của mình, nên mới đi hỏi Thái Lặc một chút."
"Hỏi được gì rồi?" Hùng hoàng nhướng mày, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm không thể nhìn ra tâm tình.
"Cậu ta nói đây là do di truyền." Quý Viễn Chinh nhún vai: “Xem ra tôi chỉ có thể cố gắng rèn luyện khả năng tự chủ của bản thân."
Hùng hoàng dò xét nhìn Quý Viễn Chinh, Quý Viễn Chinh không chút chột dạ nhìn thẳng vào hắn ta.
Nửa phút sau, Hùng hoàng dời mắt, ngoắc tay ra hiệu với người bên ngoài ống kính.
Một nam quân thư cao lớn cường tráng ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân hắn ta, ngay sau đó vang lên một trận âm thanh khiến dạ dày Quý Viễn Chinh co rút, đó là tiếng nước chảy vào một vật chứa nào đó, còn kèm theo tiếng nuốt ực ực.
Sắc mặt Quý Viễn Chinh lập tức trở nên trắng bệch, Hùng hoàng cười như không cười liếc anh một cái, uể oải nói: "Vậy thì chúc Quý tiên sinh sớm rèn luyện được khả năng tự chủ."
“Không làm phiền ngài nữa.” Quý Viễn Chinh cười gượng gạo cúp liên lạc, giây tiếp theo liền chạy vội vào phòng vệ sinh, nôn khan không ngừng.
Hạnh Ngôn sợ đến mức toàn thân lạnh toát, chạy hai bước tới ôm chặt Quý Viễn Chinh, lo lắng đến mức quên cả xưng hô: “Quý Viễn Chinh! Anh sao vậy!”
Quý Viễn Chinh nôn thốc nôn tháo một hồi, đến khi bụng trống rỗng mới cảm thấy cơn buồn nôn kia biến mất.
Hạnh Ngôn lấy nước cho anh súc miệng, lại nhẹ nhàng cầm khăn lau mồ hôi cho anh, đau lòng không gì sánh bằng.
Quý Viễn Chinh cười khổ một tiếng, phất tay, uể oải nói: “Có thể đỡ anh ra ngoài không?”
Hạnh Ngôn trực tiếp đưa tay bế anh lên, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, lo lắng nhìn anh.
Quý Viễn Chinh: “…” Sao lại cảm thấy có chút ngại ngùng thế này.
“Anh không sao, chỉ là bị tên khốn kia làm cho buồn nôn thôi.” Quý Viễn Chinh cười nhẹ.
Bây giờ anh không thể để lộ sơ hở, Hùng hoàng biết anh không nói thật, nhưng hắn ta không có chứng cứ, vì vậy mới dùng cách này để làm anh buồn nôn.
“Có cần gọi bác sĩ không?” Hạnh Ngôn rất lo lắng, những kiến thức về Hùng trùng cùng lúc ùa về.
L*иg ngực của Quý Viễn Chinh rất yếu ớt, dạ dày của anh cũng cần được chăm sóc cẩn thận, có phải gần đây anh ăn nhiều đồ cay quá nên mới khó chịu như vậy không? Hạnh Ngôn cảm thấy cần phải kiểm soát tần suất ăn cay của Quý Viễn Chinh rồi!
Quý Viễn Chinh không biết phúc lợi của mình sắp bị tước đoạt, chỉ nghĩ xem bây giờ phải làm sao mới có thể khiến Hùng hoàng khó chịu.
Muốn Hùng hoàng khó chịu thì đương nhiên Quý Viễn Chinh phải sống thật tốt, Quý Viễn Chinh càng tỏ ra bình thường, Hùng hoàng không đạt được mục đích làm anh buồn nôn, tự nhiên sẽ càng thêm khó chịu.
Quý Viễn Chinh nghĩ một hồi, liền rúc vào lòng Hạnh Ngôn, nũng nịu nói: “Ngôn Ngôn, anh nôn hết rồi, hơi muốn uống cháo.”
“Để em nấu cho anh.” Hạnh Ngôn lập tức đáp ứng.
Quý Viễn Chinh ôm cổ cậu: “Cõng anh xuống dưới được không?”
Hạnh Ngôn lo lắng không thôi, nhưng trong nhà không có thuốc đau dạ dày, bây giờ phải liên lạc với bác sĩ á thư quen biết, bảo cậu ta gửi thuốc đến, trước đó chỉ có thể trông cậy vào một bát cháo nóng.
Hạnh Ngôn giúp Quý Viễn Chinh đi dép lê vào, nhẹ nhàng cõng anh xuống lầu.
Mạc Tư vẫn còn ở phòng khách, vừa tiễn đội ngũ thi công nội thất á thư đi, nhìn thấy bọn họ đi xuống cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là nhìn sắc mặt Quý Viễn Chinh, quan tâm hỏi han: “Quý tiên sinh không khỏe sao?”
Quý Viễn Chinh nhảy xuống khỏi lưng Hạnh Ngôn, cười nói: “Hơi đau dạ dày, không sao rồi.”
Mạc Tư quan tâm nói: “Tôi có thuốc đau dạ dày, tôi lấy cho ngài nhé?”
Hạnh Ngôn đang định liên lạc với bác sĩ, nghe vậy liền gật đầu: “Vậy ông lấy cho anh ấy uống một viên trước đi.”
“Được.” Mạc Tư xoay người đi về phía phòng ngủ ở tầng một vừa mới được trang trí xong ngày hôm qua, không bao lâu sau đã cầm một hộp thuốc nhỏ ra.
Quý Viễn Chinh nhận lấy uống hai viên, thấy Hạnh Ngôn đã bắt đầu rửa tay chuẩn bị nấu cơm, liền vội vàng mở quang não.
“Ngôn Ngôn, anh phát sóng trực tiếp được không?”
Hạnh Ngôn không quan tâm đến những thứ này, nghe vậy liền gật đầu: “Nhưng nếu anh không khỏe thì nghỉ ngơi một chút đi.”
“Không sao, không khó chịu nữa.” Quý Viễn Chinh mở tinh võng, bài đăng trước đó của anh đã bị spam ngập tràn, lượt chia sẻ, yêu thích, bình luận đều lên đến hàng chục triệu.
Quý Viễn Chinh đột ngột phát sóng trực tiếp, trên tinh võng lập tức hiện lên một dòng chữ màu đỏ – 【Quý tiên sinh nhà Thượng tướng】 đang phát sóng trực tiếp!
Quý Viễn Chinh nhìn hai trăm vạn khán giả ùa vào trong nháy mắt, tấm tắc khen ngợi, chớp chớp mắt, cố ý làm ra vẻ đáng yêu, cười nói: “Xin chào mọi người, tôi là Quý tiên sinh nhà Thượng tướng Hạnh Ngôn.”
[A a a a a Quý tiên sinh thật đáng yêu!]
[Trời ơi! Tôi chua quá, hôm nay lại là một ngày làm quả chanh!]
[Tôi vậy mà có thể nhìn thấy Hùng chủ mặc đồ ngủ!]
[Hùng chủ còn thiếu thị vệ không ạ? Tôi có thể!]
“Không thiếu thị vệ, tôi có Thư quân là đủ rồi.” Quý Viễn Chinh cười tủm tỉm trả lời, đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Ống kính suýt chút nữa lia tới Mạc Tư, Mạc Tư vội vàng lách người đi xa mấy bước. Quý Viễn Chinh liếc mắt nhìn thấy, như có điều suy nghĩ, kỹ năng di chuyển nhanh chóng này chẳng lẽ không phải là đặc trưng của Quân thư sao?
Quý Viễn Chinh vừa lóe lên ý nghĩ này, liền tiếp tục cười nói chuyện với khán giả.
“Thượng tướng đang nấu cháo cho tôi uống.” Quý Viễn Chinh đi tới đứng cạnh Hạnh Ngôn, sườn mặt tuấn tú của Hạnh Ngôn xuất hiện trong ống kính.
Quý Viễn Chinh tương tác với Hạnh Ngôn: “Thượng tướng tiên sinh nấu cháo gì cho tôi vậy?”
Hạnh Ngôn im lặng một lát: “… Cháo trắng.”
“Oa!” Quý Viễn Chinh khoa trương trợn to mắt, diễn xuất vô cùng cường điệu: “Vậy mà lại là cháo trắng! Chắc chắn sẽ rắc thêm thịt băm, còn tỏa ra mùi thơm khiến trùng mê mẩn, đúng không!”
Hạnh Ngôn bị chọc cười, bất đắc dĩ lại cưng chiều liếc anh một cái: “Đúng, anh nói gì cũng đúng.”
Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ, gần như toàn bộ trùng tộc đều đã đến xem bọn họ phát sóng trực tiếp. Còn có một người dùng tên là “Ngải Nhĩ” tặng một trăm “phi thuyền”, mỗi chiếc đều có bốn chữ – Ngọt chết đi được!
Quý Viễn Chinh cười không ngừng: “Cảm ơn phi thuyền mà Ngải Nhĩ tiên sinh tặng, tôi không khách khí nhận nhé.”
Cả buổi phát sóng trực tiếp kéo dài một tiếng đồng hồ, từ lúc nấu cơm đến lúc ăn cơm, rồi đến lúc tản bộ trong vườn sau bữa ăn.
Trong vòng một tiếng đồng hồ, Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn đã làm mới quan niệm của toàn bộ trùng tộc, gieo vào lòng bọn họ một hạt giống mang tên “bình đẳng”.