Cảm giác bất an trong lòng Quý Viễn Chinh ngày càng mãnh liệt, gần đây càng ngày càng nhiều chuyện phát triển theo chiều hướng mà anh không muốn trải qua, sự xuất hiện liên tiếp của Mạc Tư và Thái Lặc khiến anh lo lắng không thôi.
Hạnh Ngôn nhìn ra anh có điều gì đó không ổn, gắp cho anh một miếng cánh gà, dịu dàng nói: "Anh, anh sao vậy?"
Bữa trưa hôm nay do nữ giúp việc trong nhà mang đến, hương vị vẫn cay như mọi khi.
Nhưng nhìn Quý Viễn Chinh ngay cả món cánh gà coca yêu thích nhất cũng không ăn, trong lòng Hạnh Ngôn dâng lên nỗi lo lắng sâu sắc.
Ngải Nhĩ ngồi đối diện bọn họ, miệng nhét đầy thức ăn, nghe vậy liền xua tay: "Anh ấy từ dưới lầu lên đã như vậy rồi, như mất hồn, có lẽ là bị bộ trưởng Bộ Sinh vật câu hồn rồi, muốn phát triển một đoạn tình cảm hùng trùng luyến ái."
Gia Lý Gia Luân bây giờ cũng có thể ngồi ăn cơm cùng bọn họ, nghe vậy liền cười khúc khích.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Gia Lý nhỏ giọng xen vào, Gia Luân gật đầu lia lịa.
"Cút." Quý Viễn Chinh trừng mắt liếc bọn họ một cái, quay đầu giải thích với Hạnh Ngôn: "Bọn họ nói bậy, em đừng nghĩ lung tung."
Hạnh Ngôn có chút lo lắng cho Quý Viễn Chinh, dịu dàng xoa xoa sau gáy anh: "Chuyện gì cũng không sao cả, anh đừng nghĩ nhiều."
"Biết rồi." Quý Viễn Chinh cười híp mắt tựa đầu vào vai Hạnh Ngôn: “Vẫn là vợ anh tốt nhất."
Ngải Nhĩ lộ vẻ mặt ghét bỏ, suýt chút nữa thì bị sặc.
Quý Viễn Chinh hít sâu một hơi, hiện tại anh muốn làm một con cá mặn cũng không được, một chân của anh đã bước vào lĩnh vực chưa biết, nhưng vẫn là đi một bước tính một bước vậy.
Còn một khoảng thời gian nữa là đến sinh nhật của Hạnh Ngôn, nhiệm vụ chủ yếu của anh bây giờ là nhanh chóng chế tạo xong cơ giáp.
……
Trong một buổi chiều, dự án của Quý Viễn Chinh đã có tiến triển rất lớn.
Bọn họ đã phát hiện ra phương pháp nén siêu không gian sử dụng vật liệu nano, chỉ là phương pháp này hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, không thể đảm bảo thí nghiệm diễn ra hoàn hảo.
Nhưng Quý Viễn Chinh đã thở phào nhẹ nhõm, bởi vì càng gần đến sinh nhật của Hạnh Ngôn, anh càng nóng lòng.
Bây giờ đã có tiến triển lớn như vậy, Quý Viễn Chinh tranh thủ mọi thời gian để tiếp tục nghiên cứu, đến nỗi vừa ăn cơm xong anh đã vào thư phòng, bắt đầu so sánh dữ liệu mô phỏng thí nghiệm.
Hạnh Ngôn rửa một đĩa nho, bưng vào thư phòng.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Hạnh Ngôn đi đến phía sau Quý Viễn Chinh, đưa tay xoa bóp vai cho anh.
Quý Viễn Chinh thả lỏng người dựa vào, ngẩng đầu nhìn Hạnh Ngôn.
Hạnh Ngôn cười nói: "Anh vội vàng như vậy làm gì? Bây giờ tinh tế thái bình, ngay cả cướp biển tinh tế cũng không có, không cần vội vàng chế tạo cơ giáp đâu."
Quý Viễn Chinh lắc đầu: "Anh không phải đang chuẩn bị cho chiến tranh, anh có mục đích khác."
"Mục đích gì?"
"Bây giờ chưa thể nói cho em biết." Quý Viễn Chinh nhướng mày cười một tiếng, đổi lấy nụ hôn của Hạnh Ngôn rơi trên môi.
Quý Viễn Chinh nắm lấy tay anh, muốn kéo anh ngồi lên đùi mình. Hạnh Ngôn nhìn đôi chân thon dài của Quý Viễn Chinh, cảm thấy trọng lượng cơ thể mình có thể sẽ đè nặng anh, mặc cho Quý Viễn Chinh kéo thế nào cũng không chịu ngồi xuống.
Quý Viễn Chinh phồng má: "Anh giận rồi!"
Hạnh Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của anh liền mềm lòng, cẩn thận ngồi xuống đùi anh. Quý Viễn Chinh đưa tay ôm lấy cổ cậu kéo cậu cúi đầu xuống, chính mình nghiêng đầu hôn lên.
Kỹ năng hôn của Hạnh Ngôn gần đây tiến bộ vượt bậc, dần dần có xu hướng chiếm thế chủ động, trái tim "công" của Quý Viễn Chinh run lên, quyết định tối nay phải cho cậu một bài học.
Nụ hôn triền miên dần dần thay đổi mùi vị, mãi đến khi sắp sửa đi vào thì mới miễn cưỡng dừng lại.
Hơi thở Hạnh Ngôn có chút dồn dập, đôi đồng tử màu hổ phách long lanh nhìn Quý Viễn Chinh đầy nghi hoặc, Quý Viễn Chinh thở hổn hển, khàn giọng nói: "Không có bao."
Hạnh Ngôn phì cười, vùi đầu vào hõm cổ anh cười khúc khích không ngừng, cười đủ rồi mới ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: "Hôm nay không cần đâu?"
Quý Viễn Chinh thầm mắng một tiếng, ngay sau đó trực tiếp lật người Hạnh Ngôn đẩy lên bàn.
...
Hai tiếng sau, Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng tắm.
Hạnh Ngôn giúp Quý Viễn Chinh sấy tóc.
"Đúng rồi, hôm nay em có gặp Thiếu tá Cáp Đốn không?" Quý Viễn Chinh đột nhiên nhớ tới lời Ngải Nhĩ nói với mình, nghe ngữ khí của cậu ta, đêm đó Cáp Đốn chắc hẳn đã trải qua một đêm không mấy tốt đẹp.
Hạnh Ngôn khựng lại một chút, sau đó thản nhiên trả lời: "Hôm nay cậu ấy không đến quân bộ, nghe nói là không khỏe."
"... Ồ." Trong lòng Quý Viễn Chinh có chút khó chịu.
Loại chuyện này ở Trùng tộc dường như là chuyện thường tình, nhưng đối với anh mà nói vẫn khó có thể chấp nhận được.
Trái Đất cổ đại không phải là không có loại giao dịch đen tối này, nhưng lần này là người anh quen biết bị xâm hại, điều này khiến anh nhớ đến là cả người không thoải mái, còn có chút buồn nôn.
Hạnh Ngôn sấy tóc xong cho anh, có chút lo lắng.
Quý Viễn Chinh hoàn hồn, không tim không phổi cười bảo Hạnh Ngôn ngồi xuống, tự mình cầm máy sấy giúp cậu sấy tóc.
Hai tay Hạnh Ngôn vô thức đan vào nhau, nhíu mày đầy tâm sự.
Cậu muốn hỏi Quý Viễn Chinh tại sao lại quan tâm đến Cáp Đốn?
Hạnh Ngôn tự an ủi bản thân rằng Quý Viễn Chinh đối với cậu là chung tình, nhưng suy nghĩ này quá xa xỉ, cậu không có cảm giác an toàn, không thể thuyết phục bản thân được.
Những ngón tay thon dài của Quý Viễn Chinh luồn qua mái tóc đen mềm mại của Hạnh Ngôn, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua đầu ngón tay mang đến cảm giác mềm mại, trong lòng tràn đầy dịu dàng.
Hạnh Ngôn đang nghĩ gì vậy? Quý Viễn Chinh nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy được góc mặt căng thẳng của cậu.
Quý Viễn Chinh suy nghĩ xem mình đã nói sai câu nào, sau đó bừng tỉnh. Cất máy sấy tóc giúp Hạnh Ngôn vuốt tóc, Quý Viễn Chinh nhịn cười nằm nhoài lên lưng cậu, hai tay ôm lấy vai cậu.
"Sao vậy thượng tướng tiên sinh của tôi?"
Hạnh Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, vô tội và nghiêm túc nói: "Hình như em lại ghen rồi."
Quý Viễn Chinh bị câu nói thẳng thắn của anh làm cho luống cuống, áp sát mặt vào mặt Hạnh Ngôn cọ cọ, mềm giọng làm nũng:
"Trong lòng người ta chỉ có mình thượng tướng tiên sinh thôi mà."
Vừa dứt lời, Quý Viễn Chinh đã bị chính mình sến súa đến nổi da gà, cố tình Hạnh Ngôn lại thích chiêu này, lúc này cả người đều tràn đầy từ ái, dịu dàng xoa xoa đầu Quý Viễn Chinh cười nói: "Anh biết rồi, anh tin em."
Quý Viễn Chinh cảm thấy đáng giá, dù có ghê tởm bản thân cũng đáng.
Thiết bị liên lạc đột nhiên rung lên, Quý Viễn Chinh đứng thẳng người cầm lấy thiết bị liên lạc nhìn, là Hùng hoàng gửi yêu cầu liên lạc.
Hạnh Ngôn tự giác leo lên giường, tránh xa phạm vi ống kính.
Quý Viễn Chinh nheo mắt, Hùng hoàng đột nhiên gửi yêu cầu liên lạc cho anh, chỉ có thể là vì cuộc gặp gỡ với Thái Lặc hôm nay. Xem ra Bộ Sinh vật có thể che chắn tín hiệu vệ tinh, nhưng không thể che chắn được tai mắt của Hùng hoàng.
Quý Viễn Chinh đi ra ban công, sau đó mới nhận liên lạc.