Khói bếp bay khắp nơi, sáng sớm phụ nữ ở trong thôn đã xách giỏ đưa cơm ra ruộng, có một người phụ nữ trẻ tuổi trên đầu trùm khăn đi ngược lại với mọi người, hai người vừa mới cười nói bỗng nhiên im lặng.
Đám người vừa đi qua, một người phụ nữ trung niên liền nói:
"Ôi Lý Đại đã chết, bây giờ cô ta cũng trở thành quả phụ rồi, nhưng lại không xuống đất làm việc được, mấy người nhìn cánh tay và đôi chân nhỏ của cô ta đi, làm sao có thể được việc chứ, chẳng lẽ Lý Đại vừa chết, cô ta lại muốn tái giá.”
Người bên cạnh liền kéo cánh tay của bà ta:
"Bà nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy.”
Khương Tảo cũng không để ý đến việc người khác đang bàn tán về mình, cô vác cuốc trở về, trên mặt buồn bã.
Cô không làm ruộng được, nhưng nếu như không làm, cô sẽ chết đói mất.
Chắc cô phải làm việc ở trong ruộng cho đến tối, làm được bao nhiêu thì làm.
Bếp trong nhà lạnh tanh, cô liền đi lấy một cái bánh bao cứng đờ, nhúng vào trong nước ăn, rồi cầm cuốc xuống ruộng.
Làm việc cho đến khi trời tối đen, trong ruộng cũng chỉ còn một mình cô.
Cô nhìn thấy trời cũng đã tối đen, liền đi về nhà, đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng động, còn có tiếng người nói chuyện.
Trong lòng cô hơi lo lắng, lúc này xuống ruộng cũng không được, cô liền cúi người ngồi xuống, muốn đợi người đi rồi mới đứng dậy đi về.
Ai ngờ người ta lại đứng sát bên cạnh người của cô, âm thanh càng lúc càng lớn, bây giờ Khương Cách đã biết bọn họ đang làm gì.
Cô đứng thẳng người nhìn về phía trước, một nam một nữ, quần áo cũng đã cởi ra và ném xuống dưới đất, còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ.
Khương Cách đỏ mặt trốn đi, không dám để người ta nhìn thấy mình đang nghe lén.
Quần của người phụ nữ lót dưới mông, đầu của người đàn ông vùi ở giữa hai chân của cô ta, cô còn nghe thấy tiếng chụt chụt, và tiếng chép miệng của người đàn ông.
Cô nhìn thấy người đàn ông kéo quần xuống, xách con chim xấu xí ra, và nhét vào giữa đùi của người phụ nữ.
Người phụ nữ thở hổn hển một tiếng, Khương Cách biết, con chim của người đàn ông đã đâm sâu vào bên trong rồi.
Chồng trước của cô cũng thích chơi cô, có đôi khi đi làm về, cả người mệt mỏi nên đi ngủ một giấc, nửa đêm anh ta thức dậy, nắm lấy cái mông của cô chơi một trận.
"Aaa, sướиɠ quá, anh cắm nhanh lên, cô bé muốn ăn con chim của anh.”
"Đồ dâʍ đãиɠ, sao mày lại ra nhiều nước thế, chồng của mày có chơi mày sướиɠ như thế này không?”
Tiếng nói dâʍ đãиɠ vang lên bên tai, Khương Tảo ngơ ngác, nên cũng không để ý người khác đến gần mình.
"Đồ chó chết.”
Cô không biết người đến là ai, chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi mà thôi.
"Làm chuyện này ở trong ruộng của ông đây, muốn chết hả?”
Lúc này mới đến vụ gieo trồng, không có gì che lấp, nên khi hai người bị phát hiện, cũng không có chỗ trốn, người đàn ông đã cởϊ qυầи xuống một nữa, liền xách lên và chạy trốn.
Người phụ nữ sửng sốt một lúc, vừa mang quần vừa chửi.
"Đồ yếu sinh lý, bà đây cũng đã mặc kệ, nhưng mày lại dám chạy trốn, tại sao khi cắm vào bên trong, mày lại không chạy đi.”
Giọng nói càng lúc càng xa, bên tai cũng đã im lặng, nên Khương Tảo liền đứng dậy.
Chân của cô đã sớm mỏi, lúc mới đứng dậy, vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đen sì.
Chân cô mềm nhũn, lại ngã xuống.
Người đàn ông to cao mặc áo ba lỗ, vạt áo mở ra, trong tay còn cầm theo bình rượu.
Nhìn thấy Khương Tảo, anh ném hồ lô qua một bên, nhếch môi lộ ra hàm răng trắng nõn nói:
"Còn có một người nữa? Sao cô lại không chạy đi?”
Miệng Khương Tảo run lên, cô nói không nên lời, cô biết người đàn ông này, là người mổ thịt ở dưới chân núi, tên là Mạnh Cửu, trong nhà chỉ có hai mẫu đất, ở bên cạnh nhà của cô.
Nhìn thấy cô không nói gì, Mạnh Cửu ngồi xổm xuống nói.
"Đang hẹn hò với người đàn ông khác? Cô là vợ của anh Lý à? Tôi đã gặp qua cô rồi, anh ta vừa mới chết, cô lại đi vụиɠ ŧяộʍ ở bên ngoài.”
Anh cởϊ áσ trên người ra, ném xuống đất nói:
"Cô đã nhịn không được, thì cũng không thể để cho đi tay không về nhà, nếu như cô ngứa bướm, thì tôi sẽ chơi cho cô đỡ ngứa.”