EDITOR: Mon
Phía trước bệ hạ hướng về hắn dùng thúc cháu gọi, đối với hắn bảo đảm đời này không cô phụ Hoan nhi... Mục đích là vì cái gì? Là thật sự yêu thích Hoan nhi? Hay chỉ đơn thuần là vị ngội vị hoàng đế?
Kinh Bác Đào bởi vì tức giận nghiến răng ken két, trong lòng phẫn nộ đến mức bóp một góc bàn thành khối vụn, rơi lả tả trên mặt đất.
"Ta tra được Lệ Vinh Hiên cùng Hàn phó tướng trong tối liên lạc lúc đó còn không tin, sau phát hiện hắn vậy mà phái người giám thị ta, ta mới thật sự lòng như tro nguội."
Trên mặt Kinh Hoan chứa đựng đau khổ, đột nhiên chuyển biến lăng lệ: "Ta cho rằng là thật tâm yêu nhau, không ngờ toàn là dối trá, hắn chỉ toàn lợi dụng ta."
Ôn thị vốn đang cố nén rơi lệ, vẫn là không nhịn được ôm Kinh Hoan khóc rống lên: "Đều là lỗi của ta, do ta, đều do ta, nếu không phải ta khăng khăng một mức bắt ngươi hồi kinh, ngươi sẽ không gặp bệ... Lệ Vinh Hiên."
Ôn thị đều hận chết Lệ Vinh Hiên ngay cả tôn xưng cũng không gọi lôi thẳng họ tên gọi thẳng ra ngoài.
"Hoan nhi, nương thật xin lỗi con."
Kinh Hoan: "..."
Kinh Hoan cân nhắc, nàng có phải diễn hơ lố, cho nên Ôn thị mới phản ứng mạnh như vậy?
Kinh Hoan tỏ vẻ nàng không hiểu.
Đối với đang khóc đỏ mắt Ôn thị, Kinh Hoan trầm mặc trong chốc lát, đưa tay lên vỗ vỗ sau lưng nàng, nhẹ giọng nói: "Mai mắn thời gian chưa muộn, con gái vẫn kịp thời rời đi."
Ôn thị nghe Kinh Hoan nói như vậy, khóc càng thêm thê lương.
Một bên khóc một bên tự trách móc, giống như bi thương đến cùng cực: "Hoan nhi, con đừng nói nữa, nương biết trong lòng con nhất định rất khở sở huhuhu...."
Kinh Hoan: “......” Nàng một chút cũng không bi thương.
Thật vất vả mới đem Ôn thị dỗ tốt, Kinh Hoan âm thầm nhẹ nhàng thở phào, nhìn về một bên Kinh Bác Đào trầm mac không nói gì nhẹ nhàng gọi: "Cha."
Kinh Bác Đào chỉ cần tưởng tượng Lệ Vinh Hiên luôn lợi dụng Kinh Gia để hoàn thành mục đích, còn chó Hoan Nhi vì vị Cố mỹ nhân kia làm tấm mộc, trong lòng một trận uất nghẹn.
Nhìn Kinh Hoan khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng, Kinh Bác Đào càng them chua xót.
Kinh Bác Đào ánh mắt phức tạp nhìn Kinh Hoan, nữa ngày mới ậm ừ được một câu: "Hoan nhi con chịu ủy khuất rồi."
" Con không ủy khuất, con đã suy nghĩ kỹ rồi, từ nay về sao sẽ không vì Lệ Vinh Hiên mà thương tâm. "
Kinh Hoan ngồi thẳng eo lên nói: "Thời gian cũng đã muộn, con phải quay về rồi."
Ôn thị đang ngồi một bên dùng khăn lau nước mắt, nghe vậy có chúy không nỡ nói: "Hoan Nhi, nếu con ở trong cung cảm thấy không vui, ta để cho cha con đi cầu Hoàng Thượng, cho hắn thả con về?."
Kinh Hoan không suy nghĩ lập tức cự tuyệt.
Kinh Bác Đào là một võ tướng, tranh tranh ngạo cốt, sao có thể vì một việc nhỏ nhoi này mang cong eo.
“Yên tâm đi, con sẽ bảo vệ tốt chính mình.” Kinh hoan mỉm cười nói, “Biên quan nguy hiểm như vậy con đều có thể bình an lớn lên, ở hoàng cung tự nhiên cũng có thể.”
Ôn thị còn muốn nói cái gì, bị Kinh Bác Đào ra tiếng ngăn lại: “Để cho Hoan nhi trở về đi.”
Con gái Kinh Gia một thân ngạo cốt, không như vậy dễ dàng bị đả đảo.
Kinh Hoan, đứng dậy rời đi.
Thẳng đến Kinh Hoan thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, Ôn thị vẫn như cũ nhìn về phương hướng cửa, hai mắt đỏ bừng, nức nở nói: “Hoan nhi chịu khổ.”
Kinh Bác Đào thở dài, cúi đầu không hề nói chuyện.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Kinh Bác Đào nhìn trong lòng bàn tay tờ giấy, không biết suy nghĩ cái gì.
Này một đêm, chú định không thể ngủ.
-
Kinh Hoan trở lại Phượng Dao Cung, nằm xuống sau một đêm vô mộng.
Sáng sớm hôm sau, Lệ Vinh Hiên đại thái giám bên người lại đây truyền lời, làm nàng qua đi một chuyến.
Kinh Hoan cũng không để ý đến, để Như Yên đóng cửa Phượng Dao Cung lại, ngủ một giấc thẳng đến mặt trời lên cao.
Nguyên chủ kiêu ngạo ương ngạnh, tức giận đến tàn nhẫn cũng không phải không đánh chửi qua Lệ Vinh Hiên.
Kinh hoan như vậy làm lơ Lệ Vinh Hiên, làm như vậy cũng không ai hoài nghi.