Tống Thư Ninh quyết tâm siết chặt nắm đấm: "Anh Bùi Việt, tối nay anh có thể giúp em ra sau núi của trường hái vài bông hoa hồng đêm được không?"
Hoa hồng đêm là một loại hoa đặc biệt màu xanh lam phát ra huỳnh quang vào ban đêm, mà Tống Thư Ninh vô tình biết được từ một người bạn Omega cùng lớp, cậu ta nói rằng uống nước của những cánh hoa hồng được ngâm trong nước này có thể đẩy nhanh quá trình phân hóa.
Tuy nhiên, ngọn núi phía sau là khu vực cấm của trường học, là một Omega thể chất yếu đuối nên hắn sẽ dễ dàng bị người khác bắt được, nhưng nếu là Alpha…
“Ninh Ninh muốn loại hoa hồng này sao? Không thành vấn đề, tối nay anh sẽ đi hái cho em."
Là một Alpha, Bùi Việt lại nghe được một cách nói khác, hoa hồng đêm là một loại hoa hồng cực kỳ quý hiếm, Alpha thường xuyên mạo hiểm vi phạm nội quy của trường để đến khu vực cấm hái hoa để trao cho Omega mà mình yêu, chuyện lãng mạn như vậy cậu chắc chắn sẽ nguyện ý vì vị hôn thê của cậu mà làm.
“Tống Dư An, Ninh Ninh muốn hoa hồng đêm, cậu đi cùng tôi có được không?”
"Việc này... Sẽ trái với nội quy của trường, chúng ta cũng sẽ bị nhà trường xử phạt mất."
"Chỉ cần cậu trông chừng giúp tôi, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Cậu là một Alpha, thân là một Alpha lại không thể thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của Omega sao?"
Trong ký túc xá của Alpha, Bùi Việt vì không muốn người ta từ chối mà đứng ở cửa ký túc xá, mà người đứng trước mặt cậu là anh trai song sinh Tống Dư An của Tống Thư Ninh.
Phía sau núi sẽ có lực lượng tuần tra an ninh, để không bị phát hiện, cậu cần một trợ thủ có thể giúp cậu trông chừng, mà ứng cử viên thích hợp nhất đương nhiên là anh trai vị hôn thê của cậu.
Hai người bọn họ là anh em song sinh, một người là Alpha, một người lại là Omega, mặc dù bề ngoài trông rất giống nhau nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau.
Tống Thư Ninh là một Omega yếu ớt nhưng lại tỏa sáng như ánh nắng, nói chuyện ngọt ngào, cho dù có chút kiêu căng tùy hứng một chút nhưng lại không khiến người khác chán ghét cho được, Tống Dư An thì ngược lại, toàn thân dường như được bao phủ trong một nơi âm u tối tăm, vĩnh viễn tránh góc sáng sủa để khiến người khác không chú ý, anh không thích nói chuyện, quan hệ giữa Bùi Việt và anh đương nhiên cũng không thân thiết lắm.
Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng là trúc mã lớn lên cùng nhau, Bùi Việt đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy vai đối phương, ghé vào tai anh nhỏ giọng năn nỉ cầu xin: “Tôi đã hứa với Ninh Ninh rồi, nói mà không giữ lời rất mất mặt, cậu giúp tôi lần này đi, được không?"
Cậu ôm anh…
Hầu kết của Tống Dư An lăn lên lăn xuống, dưới khuôn mặt tưởng chừng như bình tĩnh chết lặng kia kì thật trái tim của anh lại đập cực kỳ mạnh.
Trong lòng anh luôn có một bí mật được giấu kín từ lâu, đó là anh thầm mến Bùi Việt.
Nhưng môi trường xung quanh liên tục nhắc nhở anh rằng Alpha phải ở cùng một chỗ với Omega, việc mac một Alpha thích một Alpha khác là điều cực kỳ không bình thường.
Anh còn nhớ hồi cấp hai, anh ghen tị trốn vào góc nhìn Bùi Việt đút khoai tây chiên cho em trai anh, sau đó không biết hai người đang nói chuyện phiếm gì, Tống Thư Ninh đột nhiên hỏi: “Anh Bùi Việt, em nghe bọn họ nói trong lớp chúng ta hình như có hai người ở cùng một chỗ với nhau, nhưng bọn họ không phải đều là hai Alpha sao?"
Tống Dư An căng thẳng ngừng cả hô hấp, muốn nghe ý kiến
của Bùi Việt.
Nhưng những gì Bùi Việt nói tiếp theo khiến trái tim của anh hoàn toàn lạnh lẽo, “Hai AA yêu nhau à? Thật kinh tởm."
Bùi Việt sẽ không thích anh, nếu biết được tình cảm của anh, chắc chắn sẽ thấy anh thật kinh tởm.
Từ đó Tống Dư An càng cảm thấy tự ti hơn, anh luôn tránh mặt Bùi Việt vì sợ Bùi Việt sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Nhưng tối nay, Bùi Việt đã đến tìm anh và nhờ anh hái hoa hồng cho em trai anh.
Nếu Bùi Việt muốn hái hoa, anh sẵn sàng vi phạm nội quy trường học cả chục lần, nhưng cậu lại hái hoa cho em trai anh.
Tống Dư An thừa nhận bản thân anh chỉ là do ghen tị mới từ chối, anh là một Alpha vừa âm u lại vừa tự ti, anh ghen tị với cả em trai Omega của anh.
Mặc dù có khuôn mặt giống nhau nhưng hai người bọn họ lại bị đối xử rất khác nhau chỉ vì giới tính.
“Cậu đã đồng ý rồi phải không? Tôi biết cậu là anh em tốt của tôi mà."
Sau nhiều năm ở chung, Bùi Việt đại khái đã hiểu rõ tính tình của Tống Dư An, anh là một người có tính cách rất bị động, phải có người đẩy anh một cái anh mới bằng lòng làm việc, cho nên vừa thấy vẻ mặt của đối phương giãn ra một chút, cậu liền vui vẻ nắm lấy tay của Tống Dư An kéo anh ra khỏi ký túc xá, “Thành thật mà nói, cậu sống quá hướng nội, về sau nếu phân hóa xong thì làm sao bây giờ, Alpha EQ quá thấp sẽ không tìm được vợ đâu, cậu nên đi theo tôi rèn luyện một chút.