Đại Mỹ Nhân Alpha Bị Anh Em Song Sinh Trúc Mã Mơ Ước

Chương 2

“Cậu có cảm thấy không? Có vẻ như pheromone của hai chúng ta rất hợp nhau." Hạ Khả nhìn thấy phản ứng không kìm lòng nổi của Alpha, "Nếu Alpha không có bạn đời, kì dịch cảm sẽ rất khó khăn. Thế mà lúc này vị hôn thê của cậu không quan tâm gì đến cậu sao? "

“..."

Bùi Việt mím môi, giữa đôi lông mày anh khí xinh đẹp hiện ra một chút yếu ớt, vị hôn thê của cậu không phải là mặc kệ cậu, mà là căn bản không có biện pháp để quản.

Người bình thường thường bước vào giai đoạn phân hóa khi người đó 16 tuổi, cậu và Tống Thư Ninh bằng tuổi nhau, ngày sinh của họ chỉ cách nhau có vài tháng, tuy nhiên, cậu đã phân hóa thành Alpha được hai năm, nhưng Tống Thư Ninh lại chậm chạp chưa phân hóa.

Nếu Omega không phân hóa thì không có cách nào để đánh dấu Omega đấy được, mà nếu Alpha không đánh dấu Omega quá lâu sau khi phân hóa, kì dịch cảm sẽ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn cho đến khi người đó tìm được bạn đời.

Điều tệ hơn nữa là các Omega yếu ớt khi đối mặt với kì động dục sẽ có đủ loại chất ức chế khác nhau, nhưng với các Alpha luôn được coi là tồn tại kiên cường thì kì dịch cảm cũng biểu hiện càng bí mật, vì vậy thị trường cũng hầu như không có các sản phẩm dành riêng cho thời kỳ dịch cảm.

Thực sự hy vọng Ninh Ninh có thể nhanh chóng phân hóa để cậu không bị quấy nhiễu bởi pheromone của các Omega khác nữa.

"Này! Đây là chỗ của tôi, cậu dựa vào cái gì để ngồi chỗ này?"

Đang lúc Bùi Việt cảm thấy vô cùng bối rối, một giọng nói tức giận từ phía sau truyền đến, cậu kinh ngạc quay đầu lại, toàn thân đột nhiên cảm thấy an tâm hẳn, "Ninh Ninh..."

"Anh Bùi Việt, cậu ta là ai vậy?"

Tống Thư Ninh vẫn còn chưa phân hóa, tất nhiên hắn không thể ngửi thấy mùi pheromone nào, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể nhận thức sâu sắc rằng Omega trước mặt đang cố gắng quyến rũ vị hôn phu của hắn, trong lòng hắn cảm thấy như thể làm đổ một chai giấm, ngoài miệng lại quái gở nói: "Hôm nay không phải là anh hẹn hò với em sao? Sao lại có thể ngồi cùng tên Omega khác?"

"Anh không biết cậu ta là ai."

Bùi Việt nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Hạ Khả. Tống Thư Ninh lúc này không khách khí chút nào, đi đến bên cạnh Hạ Khả rồi lôi người dậy, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: "Người của tôi mà còn dám tùy tiện quyến rũ, cậu quay về chờ giấy thông báo đuổi học đi!"

Tuy nhiên khi hắn quay mặt đối diện với Bùi Việt, Tống Thư Ninh lại chuyển sang vẻ mặt khác, hắn nở nụ cười nhu thuận nói, "Xin lỗi anh Bùi Việt, hôm nay em phải thử quần áo mới nên hơi chậm. Anh đã đợi lâu chưa?"

"Không lâu, anh cũng vừa mới đến." Đối với vị hôn thê của bản thân Bùi Việt luôn rất dung túng, "Hôm nay em xịt nước hoa ... Có phải là mùi cam ngọt không? Mùi thơm lắm."

“Bởi vì các Omega khác đã phân hóa, còn em thì lại mãi vẫn chưa thấy." Tống

Thư Ninh mếu máo tủi thân, "Alpha đều thích Omega có mùi ngọt ngào đúng không? Là do em lớn lên quá chậm." “Không sao đâu Ninh Ninh, bây giờ em mới mười tám tuổi, có Omega hơn hai mươi tuổi vẫn còn chưa phân hóa đấy."

Bùi Việt vươn tay sờ đầu của hắn đầy chiều chuộng, Tống Thư Ninh hưởng thụ dụi mặt vào mu bàn tay cậu, giống như một con mèo con đang làm nũng, đôi mắt mèo tròn xoe nheo lại, vui vẻ nói: "Được, đợi em phân hóa, em sẽ sinh cho anh Bùi Việt một cục cưng, con của chúng ta nhất định sẽ xinh đẹp nhất."

"Em mới mười tám tuổi đã nghĩ đến những chuyện như vậy rồi sao?"

Bùi Việt không khỏi cười lớn, gọi người phục vụ đến để gọi món, thói quen ăn uống của Tống Thư Ninh rất kiêu kì, hắn thích đồ ngọt nhưng lại sợ béo, vì thế hắn sẽ gọi hơn chục món tráng miệng, mỗi món tráng miệng chỉ ăn miếng đẹp nhất, Bùi Việt thấy việc này quá lãng phí nên giúp hắn ăn nốt phần còn lại, Tống Thư Ninh không khỏi mừng thầm - Anh Bùi Việt thực sự rất nuông chiều hắn, nếu hắn ăn phần đầu quả dâu, cậu chắc chắn sẽ ăn phần đuôi, nếu hắn ăn lòng bánh trứng, chắc chắn anh sẽ ăn vỏ bánh trứng, hắn không thể để người tốt như anh Bùi Việt bị những yêu tinh khác cướp đi, nhất định hắn phải trông giữ thật cẩn thận mới được.

Kỳ thật trong lòng Tống Thư Ninh không có cảm giác an toàn, Bùi Việt rất được người khác hoan nghênh, cho nên hắn luôn lo lắng một ngày nào đó cậu sẽ đột nhiên bị người khác cướp đi.

Hắn phải nhanh chóng phân hóa mới được.