Vì Sự Rực Rỡ Của Em

Chương 12

Lô ghế riêng sáng sủa dưới ánh đèn, hai bàn tay cùng nắm cổ ly thuỷ tinh đẹp đẽ đang chứa nước ép Thạch Lựu. Thẩm Hi chỉ cảm thấy chút bất an mà chính mình đang giấu ở trong lòng phảng phất muốn nhảy ra ngoài.

Lúc nào về nước, lúc nào kết hôn.

Hai vấn đề này liên quan đến vấn đề tương lại của hai người, Thẩm Hi từng tự nói với mình: cô cùng Hà Chi Châu còn rất trẻ, không nên cân nhắc chuyện này sớm như vậy. Cho nên thật sự rất ít khi cô dùng vấn đề phiền lòng này để cho mình rơi vào mê man. Cô càng muốn dốc lòng kiên định, cho dù cô không trở thành một người bạn gái ưu tú, chí ít cô có thể kiên định giúp đỡ Hà Chi Châu. Vậy nên, tại sao lại nghĩ nhiều như thế? Cô là Thẩm Hi, là cô gái chưa bao giờ suy hơn tính thiệt.

Chỉ là, Thẩm Hi vẫn có chút muốn khóc.

Hà Chi Châu đặt bàn tay ấm áp, mạnh mẽ ở lưng bàn tay cô, như vậy khiến người ta an tâm hơn, lòng bàn tay phảng phất tự có một luồng sức mạnh thâm nhập lòng người, động viên tâm tình đột nhiên bất an của cô. Thẩm Hi trước đây nghe chị họ nói chuyện tình trường, chị họ nói cho cô biết: thế giới này có một loại nam nhân, dù hắn ta không có cho em bất kỳ cam kết nào, em vẫn sẽ tin hắn, yêu hắn, lại chờ hắn.

Tin anh, yêu anh, cùng với chờ anh. Thẩm Hi cảm giác mình không vĩ đại như vậy, chỉ là tại sao trong mắt cô còn có thể có ấm áp đâm nhói đây. Cảm giác này thật đáng ghét. . . . . . Thẩm Hi thu tay về, Hà Chi Châu thản nhiên nhìn cô như vậy, trong mắt có một chút lảng tránh bất thường, sau đó anh trực tiếp đưa nước ép Thạch Lựu lại cho cô.

Hai người giao lưu cảm xúc, Hầu Tử cùng Tráng Hán không phát hiện, bởi vì bọn họ đều có chút say rồi. Có điều hai người vẫn quan tâm cô cùng Hà Chi Châu rốt cuộc khi nào mới kết hôn.

Tráng Hán cùng Hầu Tử cùng biểu thị, nếu như quá muộn bọn họ sẽ không có bao lì xì.

Hà Chi Châu nhếch miệng cười, trả lời bọn họ: " Cụ thế lúc nào kết hôn còn phải chờ sau khi hai nhà thương lượng, không phải cuối năm cũng là đầu năm rồi." Dừng một chút: "Chậm nhất cũng nhanh hơn so với các cậu."

Tráng Hán hừ hừ: "Quá đáng."

Hầu Tử cũng hừ hừ: "Quá phận quá đáng."

——

Bữa tụ hội kết thúc, Hầu Tử để nhân viên phục vụ đi vào tính tiền. Mới lấy thẻ từ trong bóp da ra, nhân viên phục vụ đã ôn nhu mở miệng: "Quản lý Trương nói hiếm thấy các vị lại đây, cơm hôm nay để ông ấy mời khách"

Tại sao? Hầu Tử buồn bực gãi gãi đầu, trái lại Tráng Hán lập tức bắt đầu ôm đùi: "Hầu Nhi, không nghĩ tới cậu ở thành phố S này cũng có mặt mũi ha."

Hầu Tử: ". . . . . . Cũng tốt, cũng tốt."

Nhân viên phục vụ mỉm cười với lui ra khỏi lô ghế riêng.

Vì từ Hà Đường Nguyệt Sắc đi ra không phải trả tiền nên Hầu Tử đề nghị mọi người tới quán bar chơi một chút. Thẩm Hi nhìn Hầu Tử mặt mày hồng hào, dáng vẻ đứng không vững, kéo tay Hà Chi Châu cười: "Để lần sau đi."

Tráng Hán cũng còn muốn đi quán bar tái tụ họp, giọng điệu đầy tiếc nuối: "Nhưng ngày mai lão đại lại đi rồi, lần sau phải chờ tới lúc nào đây ?"

Thẩm Hi nhìn về phía Tráng Hán: " Cậu cũng biết ngày mai Hà Chi Châu phải đi à, 8 giờ sang mai bay đấy."

A, hiểu rồi! Tráng Hán phản ứng hình cung thật dài cuối cùng đã rõ ràng rồi, anh ta khoát cánh vào vai Hầu Tử, nhìn Hà Chi Châu giọng điệu trêu ghẹo nói: "Á, xin lỗi, lão đại. * khổ ngắn, cậu mau dẫn Hi Hi trở về ân ái đi, tớ cùng Hầu Tử không quấy rầy nữa."

Hà Chi Châu mím mím môi, không nói gì, mặt tỏ vẻ: "Rốt cuộc các cậu đã hiểu rõ".

Nhưng mà thật sự ý cô không phải vậy mà! Thẩm Hi ngưng nghẹn không nói gì, còn bị Tráng Hán nói trắng làm cho đỏ bừng mặt. Cô lén lút bấm bấm phía sau Hà Chi Châu, Hà Chi Châu vẫn lạnh nhạt, dáng vẻ tự nhiên như cũ. Sau đó anh trực tiếp kéo cô vào l*иg ngực, bên ngoài gió Hàn lạnh lẽo, hành vi như vậy không nghi ngờ gì, chắc chắn là một loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ không cần một tiếng động —— lạnh sao? Ước ao sao? Vậy thì mau trở về ôm chăn ngủ đi!

A a a a, làm như vậy người có còn lương tâm hay không! Còn có thể vui vẻ làm bằng hữu hay không! Tráng Hán bi thương mà đem đầu tựa ở vai Hầu Tử cảm khái một câu: "Tớ thật muốn yêu quá." Đúng lúc này, tài xế nhà họ Dương đêm nay cố ý tới đón người đứng ở phía chính diện cách đó không xa đang há hốc mồm, căn bản không biết phản ứng ra sao.

Hầu Tử đồng thời thấy được tài xế trong nhà: ánh mắt tuyệt vọng, thật không thể tin! Tuyệt đối không phải như ông thấy đâu mà. . . . . .

——

Gió đêm thổi vù vù, bên ngoài Hà Đường Nguyệt Sắc, suối phun Âm Nhạc Nguyệt Quang bắt đầu rơi. Tráng Hán cùng Hầu Tử rời đi, bác tài xế mang theo tâm tình phức tạp phụ trách đưa họ về.

Hầu Tử và Tráng Hán đi rồi, Thẩm Hi tựa vào l*иg ngực Hà Chi Châu, ngước đầu hỏi anh: "Anh Hà, chúng ta cũng về sao?"

Bóng đêm rất đẹp, người cũng rất đẹp, Hà Chi Châu có chút không nỡ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên suối phun bay lơ lửng lên trời rơi xuống, Hà Chi Châu vội ôm Thẩm Hi xoay người, tránh bọt nước bắn vào người cô.

Âm nhạc náo nức thuận tiện tấu lên, suối phun Lục Đạo hội tụ, nở rộ như một đóa sen rơi xuống, không gian của Thủy Châu như điểm vỡ của một chuỗi trân châu, ánh đèn nhiều màu sắc càng chúng làm nổi bật, lóng lánh đẹp đẽ hơn. Hai người thay đổi hướng, áo jacket đen của Hà Chi Châu ướt một nửa.

Tốc độ quá nhanh, suối phun quá đẹp, người đi đường vây xem dồn dập lấy điện thoại ra chụp ảnh. Hà Chi Châu ôm lấy cô trong nháy mắt, Thẩm Hi bởi vì chấn kinh nhắm hai mắt lại, mở mắt lần nữa, đối diện với cao ốc óng ánh đèn đuốc, cầu vồng muôn màu muôn vẻ, người qua đường ở quảng trường mỗi khuôn mặt đều giương cao vẻ tươi cười hạnh phúc cũng giống như Hoa nhi.

Trái tim Thẩm Hi liều mạng kêu: Thời gian ơi thời gian, đêm nay có thể trôi chậm hơn hay không, trôi chậm một chút nữa.

Trên đường trở về, Thẩm Hi lái xe. Hà Chi Châu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, miễn cưỡng chống đầu nhìn cô lái xe. Đèn đường chiếu vào cửa sổ xe, khuôn mặt nam nhân tuấn tú nửa sáng nửa tối, phảng phất đang trầm mặc nghĩ sự tình.

Nhưng Hà Chi Châu chính là Hà Chi Châu, người đàn ông này xưa nay có thể một lòng đa dụng. Đoạn đường này coi như anh nghĩ chuyện của chính mình, khi cô đổi làn nhưng quên bật đèn, anh lập tức nhắc nhở cô: "Bật đèn rẽ phải."

Thẩm Hi nở nụ cười xin lỗi: "Không cẩn thận nên quên."

"Việc này mà không cẩn thận sao?" Hà Chi Châu rất tức giận Thẩm Hi lái xe cũng qua loa như vậy, lông mày nhíu lại trách cứ: "Tại sao mỗi lần em lái xe đều như vậy! Anh đã nói với em không chỉ một lần, đây không phải việc nhỏ, nó rất dễ dàng dẫn đến những tình huống phát sinh nguy hiểm."

Thẩm Hi, tại sao mỗi lần em đều như vậy. . . . . .

Giọng điệu Hà Chi Châu có chút cứng ngắc. Đêm nay tâm tình Thẩm Hi vốn là bởi vì bạn trai ngày mai đi nên cảm thấy ủ rũ, hiện tại lại bị mắng, coi như Hà Chi Châu mắng đúng đi, nhưng là. . . . . .

Một lát sau, Hà Chi Châu đại khái cũng phát hiện vừa rồi giọng điệu của mình quá nặng, mở miệng nói xin lỗi: ". . . . . . Xin lỗi."

Xin lỗi, xin lỗi vừa nãy đã mắng em.

Xin lỗi, xin lỗi vào lúc em cần lại không thể ở cạnh giúp đỡ em.

Xin lỗi, xin lỗi. . . . . .

Đột nhiên Thẩm Hi rơi nước mắt như mưa, nghẹn ngào lên tiếng: "Ô ô. . . . . . Không liên quan."

Khóc? Hà Chi Châu vội vã nhìn về nữ nhân lái xe phía bên trái: ". . . . . . Hi Hi."

Ô ô ô ô, Thẩm Hi thật sự khóc, cô đột nhiên thương tâm như vậy là làm cái gì cơ chứ! Hiện tại cô còn mở xe đây, làm sao đón lấy bây giờ! Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thế này thì làm sao để lái xe đây! Thẩm Hi vội vàng đưa tay xoa xoa nước mắt, mẹ trứng, không thể khóc nữa!

Rốt cục, xe từ trên cao đi xuống. Hà Chi Châu lập tức đưa ra quyết định: "Trước tiên chúng ta dừng xe ở ven đường."

"Được thôi. . . . . ." Thẩm Hi nức nở đồng ý với quyết định của Hà Chi Châu, ngoan ngoãn dừng xe ở ven đường.

Được rồi, thời gian sau này thật sự như Thẩm Hi cầu khẩn, trở nên rất chậm, rất chậm rất chậm. Bởi vì quãng đường còn lại, cô cùng Hà Chi Châu cùng đi bộ. Cô còn mang giày cao gót, đi rất mệt, Hà Chi Châu liền tự giác ngồi chồm hỗm xuống.

Thẩm Hi cầm giày cao gót nằm nhoài trên lưng Hà Chi Châu hỏi: "Anh Hà, anh uống rượu rồi mà sao cõng em vẫn vững vậy."

"Anh không say."

"Không say sao anh không lái xe."

Hà Chi Châu: ". . . Bởi vì Công An Cục không phải chúng ta nhà mở ."

Thực sự là thật nhàm chán thật là không có dinh dưỡng đối thoại, thế nhưng"Nhà chúng ta" , thực sự là ba chữ tươi đẹp. Thẩm Hi nằm úp sấp vào vai Hà Chi Châu, ôm chặt bạn trai. Đang lúc này, phía trước truyền đến giọng nói lành lạnh bất đắc dĩ của Hà Chi Châu: "Thẩm Hi, giày cao gót của em vẫn lắc trên người anh."

Thẩm Hi ló đầu ra, nhìn về phía trước xem, giày cao gót trong tay cô hình như là vẫn vung vẫy trên người Hà Chi Châu, Thẩm Hi xấu hổ chôn mặt, trầm giọng nói khiểm: "Xin lỗi."

——

Ngày hôm sau, 8 giờ sáng Hà Chi Châu lên máy bay. Hai người nói cẩn thận không tiễn, vì vậy sáng sớm khi Hà Chi Châu rời giường, Thẩm Hi còn nằm ở trong chăn.

Kỳ thực Thẩm Hi cũng tỉnh lại.

Hà Chi Châu không có hành lý gì, trong rương hành lý chỉ có hai bộ quần áo cùng một máy laptop. Trước khi đi, anh đứng cửa phòng ở ngoài muốn gửi cho Thẩm Hi tin nhắn hẹn giờ. Kết quả chưa gửi tin nhắn, anh lại thấy được tấm hình kia, có muốn hỏi hay không?

Hà Chi Châu khe khẽ đẩy cửa, Thẩm Hi còn ngủ ở trên giường, chỉ lộ ra nửa cái đầu, anh cúi người xuống lưu lại một nụ hôn trên trán cô, ôn nhu cáo biệt.

Thẩm Hi híp mắt, khóe miệng cong cong.

"Ngủ tiếp đi."

"Vâng."

"Ở nhà ngoan ngoãn, mỗi ngày nhơ ăn cơm đúng giờ"

"Vâng."

"Tìm việc nào có thể làm, trước khi đi phỏng vấn trước hết báo cho anh biết."

"Được được được."

"Không cho phép ăn đồ bỏ đi, đồ ăn vặt của em trong tủ lạnh anh đã vứt toàn bộ đi rồi."

". . . . . . Anh cút đi."

Hà Chi Châu đi rồi, trong căn hộ lại còn lại một mình cô. Hà Chi Châu rời đi năm phút đồng hồ, Thẩm Hi nhanh chóng từ trên giường bò dậy, ăn mặc áo đơn chạy về phía sân thượng. Cô tinh rất chính xác, Hà Chi Châu vừa mới ra tới tiểu khu, cửa tiểu khu yên tĩnh đã sớm có một chiếc taxi dừng ở đó, bác tài xế có lòng tốt đi ra giúp anh kéo vali nhưng bị Hà Chi Châu từ chối sự giúp đỡ.

Thẩm Hi khom người nằm nhoài ra rào chắn, trên đỉnh đầu trời Đông cũng đã sáng, nắng sớm rẽ tầng mây, dường như muốn mọc lên. Tầm mắt phía trước Hà Chi Châu đem hành lý bỏ vào cốp xe, khi anh khép cốp sau, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ai nha! Thẩm Hi vội vàng ngồi chồm hỗm xuống, sau một lát hai tay đặt ở sân thượng, chậm rãi đứng lên. Taxi đã rời cửa tiểu khu, xuyên qua đường phố an tĩnh buổi sáng sớm.

Rừng cây nhỏ phía xa truyền đến từng trận chim hót, gió đông thổi qua, cành lá xào xạc.

Thẩm Hi có chút tẻ nhạt, rốt cuộc là nhớ nhung làm cho cô thấy tẻ nhạt, hay là vì cô xử lý thời gian với một người không tốt. Thẩm Hi cảm giác có thể là ý sau.

Thẩm Hi lên mạng xem CV trực tuyến của mình, công việc tiền lương bảy, tám ngàn đều không đáp trả cô, tiền lương hai, ba ngàn hẹn cô phóng vấn thì rất nhiều.

Haiz, khó khăn sao không hết đi. Thẩm Hi dự định lấy chút gì lại đây ăn trước. Mở tủ lạnh ra, Hà Chi Châu thật sự đã dọn dẹp tủ lạnh của cô một lần.

Tủ lạnh có thêm hai bình trà mật ong hoa bưởi, là ngày hôm qua dì Lý đem tới, cô đưa cho ông Hà Hà Chi Châu quả bưởi, dì Lý lại đem chúng làm thành trà mật ong hoa bưởi đem đến cho cô.

Ai, mỗi lần đều từ ông đem một chút gì đó lại đây, Thẩm Hi cảm thấy thật không tiện. Đóng tủ lạnh, cô thấy kề sát cửa tủ lạnh có một tờ giấy, là giấy Hà Chi Châu để lại cho cô.

Hà Chi Châu là điển hình của trai kỹ thuật, anh viết rất ít chữ, Thẩm Hi nhìn thấy lời ghi chép trong lòng hơi kinh ngạc, xem xong nội dung lại phản phất ấm áp, thật ra cũng không có nội dung gì nhiều, chỉ là một câu tình nhân dặn mà thôi.

——"Không được ăn đồ ăn vặt nhiều, nếu tự mình nấu cơm phiền phức quá thì gọi thức ăn ngoài, hoặc là để dì Lý tới đây làm cơm. Chăm sóc tốt bản thân, chờ anh trở lại."

Thẩm Hi cầm lời ghi chép cúi đầu, nghĩ tới việc hôm qua Tráng Hán hỏi Hà Chi Châu ——"Lão đại, rốt cuộc là cậu muốn về nước hay là vẫn ở lại Boston đây?"

Ngày hôm qua, Hà Chi Châu cũng không trả lời Tráng Hán.

Thật ra đáp án, là anh phải quay về, đúng không?

Thẩm Hi lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, lập tức chạy vào phòng mặc quần áo, chưa tới 2 phút đã chạy ra khỏi nhà trọ. Cô nghi cô có vài lời phải nói cho Hà Chi Châu.

Cho nên cô muốn tới sân bay, lập tức, ngay lập tức.