Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 53

Hinh Vũ chỉ mất một chiếc, điều này nói rõ nếp sống của đại học H rất tốt.

Rất nhanh đến giữa tháng năm. Bên ngoài khu Tây 11 những bồn hoa nghênh xuân** ánh vàng rực rỡ tưng bừng nở.

Ngày đó vội vã ăn cơm tối, Hinh Vũ và Nhược Thanh chuẩn bị đến lớp tiếp tục vẽ bài tập lớn.

Trước khi ra cửa, may mà Nhược Thanh hỏi một câu, “Ngày mai sẽ nộp bài tập số học, cậu làm xong chưa?”

“Cái gì? Ngày mai?”

“Đúng vậy.”

“Trời ạ!” Hinh Vũ nhớ ra rồi, là ngày mai. Tại sao mình lại quên nhỉ? “Cậu làm xong chưa?”

“Rồi.”

“Vậy cậu đi trước đi, tớ làm xong sẽ đến. Haizz, giống như đang sống trong chiến tranh vậy, thật cực khổ. Tớ thật muốn khóc.” Rốt cuộc Hinh Vũ không nhịn được oán giận. Tuy nói hơi khoa trương, nhưng thật sự mệt chết đi được. Tiến độ vẽ tranh quá chậm, vốn đang sốt ruột, hiện tại lại nhảy ra bài tập số học, cô hơi phiền muộn.

Mất một giờ làm bài tập số học, vội vã chạy tới lớp. Không nghĩ đến, ở ngã ba, gặp Mạnh Phi.

Anh mặc áo sơ-mi màu vàng nhạt, quần màu đen. Tay cầm gậy, chậm rãi đi tới, thoạt nhìn khí định thần nhàn, tác phong nhanh nhẹn. Nhìn thấy anh, lòng Hinh Vũ đột nhiên yên tĩnh lại.

Đã lâu không gặp, rất nhớ. Tưởng rằng sẽ có rất nhiều lời muốn nói. Gặp, muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà, thấy anh, trong lòng rất vui sướиɠ.

Vừa thấy Hinh Vũ, Mạnh Phi tim đập bịch bịch. Quả thật sợ cô nghe được. Cố gắng giữ bình tĩnh.

Hai người gật đầu, cùng nhau đi đến khu kiến trúc. Giữa họ, phảng phất có ăn ý, không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Đi qua sân thể dục, gió nhẹ quất vào mặt, đưa đến từng đợt mùi thơm ngát. Hinh Vũ hít một hơi thật sâu, một trận vui vẻ.

“Anh không có thời gian đúng không?” Cô quay đầu hỏi Mạnh Phi.

Mạnh Phi nhìn đôi mắt của cô, sáng đến lạ thường, tràn ngập chờ mong. Lý trí nói cho anh biết, nói “Đúng”, sau đó thì bỏ đi. Thế nhưng mà, tâm không bị lý trí khống chế, “Không”, anh nghe được câu trả lời của mình.

Hinh Vũ trên mặt lập tức nở nụ cười mê người, má lúm đồng tiền nhộn nhạo, “Hoa sơn chi nở. Chúng ta đi xem một chút nha.”

“Ở nơi nào?”

“Không biết. Chắc là ở bên kia.” Hinh Vũ chỉa chỉa bên kia sân thể dục. Gió từ nơi đó thổi đến.

“Làm sao em biết?”

“Em vừa ngửi thấy.”

Mạnh Phi ngửi thử, “Anh không ngửi thấy được.”

“Chỉ hơi hơi, mùi chỉ thoáng qua.”

Mạnh Phi nhìn cô, nửa tin nửa ngờ.

“Anh tin em, có được không?”

Nhìn ánh nước trong mắt cô, đương nhiên được.

Bọn họ đi qua sân thể dục lớn, đến phía trước. Hinh Vũ hít sâu một hơi. sau đó chỉa chỉa nơi sâu bên trong, “Ở bên kia.”

Mạnh Phi lúc này đã ngửi thấy được trong không khí mùi hoa nhè nhẹ, ngoài ra càng đi về phía Tây, hương hoa càng đậm.

Hai người theo mùi hoa, cùng nhau tìm, kinh ngạc phát hiện sân thể dục bên này có một động tiên.

Xuyên qua mấy ngôi nhà thấp nhỏ cũ kỹ, cuối cùng đi tới một ngôi nhà hai tầng, trên bảng cửa ra vào viết “Phòng thí nghiệm Nhiệt Thái”. Ở đây từng là lớp học tốt nhất ở phía Tây. Đi qua phòng thí nghiệm, là bức tường của lớp học nhỏ bé. Bên ngoài bức tường là cánh đồng nông thôn.

Trước nhà có một bồn hoa, trong bồn hoa có mấy bụi cây sơn chi, trên cây vài đóa hoa đã nở.

Cánh hoa dày trắng tuyền, nhụy hoa vàng nhạt mềm nhẹ. Một đóa hoa đã nở hoàn toàn, cánh hoa tản ra tự nhiên, hai đóa hoa khác e thẹn ôm nhau, phảng phất không muốn nở ra hoàn toàn.

Mạnh Phi thấy trên mặt Hinh Vũ cũng nở hoa như hoa sơn chi, dịu dàng nở ra nụ cười, “Anh xem, đúng là hoa sơn chi nở.” Nghiêng người, mũi để sát vào, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bên môi mềm mại cười, “Hương thật thơm.”

Tim Mạnh Phi đập thình thịch, hơi ngây người.

Một cơn gió thổi qua, Mạnh Phi càng cảm thấy mùi thơm xông vào mũi. Đây là một loại mùi thơm khiến người ta say mê, không khí xung quanh phảng phất mùi thơm đậm đặc, ngọt như mật.

“Em thích hoa sơn chi. Anh thích không?” Hinh Vũ hỏi.

Mạnh Phi ngạc nhiên nhìn cô. Anh thích không? Từ giờ trở đi sẽ thích.

Hinh Vũ nhịn không được nhẹ nhàng hái một bông hoa nở rộ. Quay đầu nhìn chăm chú vào mắt Mạnh Phi, hơi thẹn thùng, nói: “Trộm hoa không tổn thương đến lá.”

Thấy cô có chút thích thú “Trộm sách không tính là trộm”, Mạnh Phi buồn cười nghĩ. Cô gái này!

“Lúc em còn nhỏ, mẹ dạy em, hái hoa nhất định phải thật nhẹ nhàng. Hái hoa, chủ hoa có thể sẽ không trách con, nhưng nếu làm tổn thương cành lá, chủ hoa sẽ mắng con.”

Mạnh Phi gật đầu.

“Hoa này tặng cho anh.” Hinh Vũ không chút suy nghĩ.

Mạnh Phi sửng sốt. Cô tặng hoa cho anh?

“Như vậy anh sẽ không tố cáo em trộm hoa.” Hinh Vũ cười.

Mạnh Phi khó có thể tin. Cô tặng hoa cho anh? Đây là lần đầu tiên có người tặng gì đó cho anh. Là cô! Tặng hoa!

Nhìn anh bất động, Hinh Vũ hơi xấu hổ, cười, “Đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho ai đó, xin anh giúp một chuyện, nhận nó đi.”