Vừa vào bưu điện, đúng lúc gặp Mạnh Phi vừa đi ra. Thật trùng hợp, cậu cũng gọi điện thoại về nhà à? Đúng vậy. Họ gấp gáp chào nhau rồi lướt qua.
Hơn bốn giờ chiều ngày hôm trước, Hinh Vũ cũng đến bưu điện. Gọi điện thoại về nhà. Nếu không phải sợ trên trán để lại sẹo, cô nhất định không gọi điện về, để cho bố mẹ lo lắng…
Mẹ hỏi kĩ càng tình huống, nói cô hơn 5 phút gọi lại. 5 phút sau gọi tới, mẹ nói: “Năm giờ đi ra cửa trường đợi. Bác Lý sẽ cử người đưa thuốc qua, tiện thể xem luôn vết thương.”
“Mẹ, phòng y tế của trường đã băng bó lại rồi, không cần xem…”
“Bác Lý sắp xếp. Người ta chỉ sợ đã đi ở trên đường rồi.”
Hinh Vũ không nói gì nữa. Từ nhỏ bác Lý nhìn cô lớn lên, rất thương cô.
Năm giờ ở cửa trường, đợi hai phút, có một chiếc xe màu đen chạy đến. Trên xe có một bác sĩ mặc áo blu trắng xuống xe, “Nhậm Hinh Vũ?”
Hinh Vũ gật đầu.
“Anh là bác sĩ Vương khoa ngoại. Lý viện trưởng cử anh tới. Lên xe đi.”
Hinh Vũ cùng anh ta lên xe. Bác Lý là viện trưởng của 161, cấp dưới cũ của bố. 161 được gọi đầy đủ là bệnh viện 161 giải phóng quân Vũ Hán. Tuy nói là bệnh viện, nhưng thuộc quân khu Vũ Hán. Hinh Vũ biết rõ, những bác sĩ này, đều là chiến sĩ. Lời của Lý viện trưởng, là mệnh lệnh.
Bác sĩ Vương kiểm tra vết thương cho cô, một lần nữa bôi thuốc băng bó, và nói cho cô biết “Vết thương không sâu, sẽ không để lại sẹo. Nhưng,” Anh ta lấy ra hộp thuốc mỡ, đưa cho Hinh Vũ, “Đây là thuốc xóa sẹo nhập khẩu. Hai ngày nữa bỏ băng gạc, bôi cái này lên. Phải chú ý những thứ này: ăn ít nước tương, bổ sung nhiều vitamin C, E, và không để vết thường dưới ánh nắng.”
Hinh Vũ gật đầu nói cảm ơn.
Bác sĩ Vương trước khi đi lấy một túi lớn đồ ăn dinh dưỡng, “Đây là Lý viện trưởng dặn anh mua.”
Hinh Vũ chỉ có thể nói cảm ơn lần nữa. Trong lòng tự nhắc nhở mình, lát nữa phải nhớ gọi điện thoại cho bác Lý.
Hai ngày sau, buổi tối Hinh Vũ đi lên phòng học chuyên ngành. Trên bàn vẽ phát hiện một bì thư màu trắng. Mở ra, bên trong là hộp xóa sẹo nhập khẩu. Trên cái hộp màu trắng là chữ tiếng Anh màu tím, cùng với hộp bác sĩ Vương cho cô giống nhau như đúc. Trong bì thư không có để lại lời nhắn. Hinh Vũ nghĩ, có lẽ là Thượng Đông. Hôm trước anh hỏi qua cô chuyện bị thương. Nên đi cảm ơn anh.
Đi đến phòng học chuyên ngành 3, gặp Thượng Đông. Đã lâu không gặp Mạnh Phi hôm nay lại ở đây.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, mắt thâm thúy ôn hòa, và có một tia lo lắng. Hinh Vũ nhìn anh gật đầu. Có chút chua xót. Nhìn thấy anh mới biết... lúc này nhớ anh bao nhiêu.
Thượng Đông thấy cô, sắc mặt vẫn còn hơi mất tự nhiên, nhưng coi như vui vẻ.
Hinh Vũ còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe thấy Thượng Đông nói: “Anh vừa muốn đi tìm em.”
“Có chuyện gì?”
“Đầu em bị thương, vừa lúc anh có thuốc mỡ xóa sẹo, muốn đưa cho em.”
Hinh Vũ nhìn tay anh giơ lên, trong tay là một hộp thuốc mỡ màu trắng chữ tím.
Hinh Vũ ngây ngẩn cả người.
Mạnh Phi cũng ngẩn ngơ. Lập tức cúi đầu, tiếp tục vẽ.
“Cám ơn anh. Không cần. Em có thuốc mỡ.”
“Đây là thuốc mỡ nhập khẩu. Nghe nói xóa sẹo rất hiệu quả. Em xem.” Thượng Đông chỉ vào hũ, đọc chữ nhỏ phía trên “Doctor- and pharmacist-recommended brand for scars (bác sĩ và nhà điều chế thuốc đã đề cử đây là nhãn hiệu thuốc xóa sẹo tốt nhất). Dùng cái này, hay là dùng cái này.” Pharmacist (nhà điều chế thuốc) anh đọc lắp bắp, vị trí trọng âm bị sai. Qủa thật đang cầu xin cô.
Hinh Vũ không thể từ chối thịnh tình này, chỉ có thể nhận lấy. Đối với Thượng Đông cảm ơn lại cảm ơn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói Mederma. Xem ra hộp này thật sự là thánh phẩm trị sẹo. Chỉ là, thoáng cái nhận tới ba hộp. Có một hộp không biết ai đưa.
Ngày đó đập vào cây, xe cũng bị hỏng. Vì thi thử giữa kỳ và vội vã vẽ tranh, Hinh Vũ liền để xe đạp trong nhà xe, nghĩ hết bận sẽ lấy đem đi sửa. Không nghĩ đến, sau hai tuần lễ bận rộn đến nhà giữ xe, tìm thế nào cũng không tìm thấy xe đạp. Tìm vài lần, ủ rũ trở về phòng ngủ.
Mọi người nói chuyện tán gẫu.
“Nhất định người ta nghĩ cậu bỏ nó.”
“Đoán chừng bị người ta lấy đi thành linh kiện thay thế cho xe mình.”
“Một mình cậu đi xe được gần một năm là rất tốt rồi. Đồng hương của tớ chỉ đi được ba tuần, một hai tháng, thì xe bị mất.”
Đây là mình may mắn? Hinh Vũ không nói gì. Cô không muốn nói với trong nhà, cũng hiểu được đi xe đạp có hơi nguy hiểm. Về sau, dứt khoát đi bộ.
Có người nói, mất xe đạp là hiện tượng bình thường nhất ở đại học. Ngoài ra, mất đi mất lại, nhưng tổng số xe đạp trong trường không đổi. Có thể là lớp A lớp B ở phía Đông phía Tây thay đổi chỗ. Còn có cách nói, đây là nếp sống của trường đại học, khi bạn học đại học, mất vài chiếc xe đạp để biết cảm giác.