Ban đêm, vẫn ngủ không được. Cô nói gì về anh? Cô sẽ nói gì về anh?
Thấm thoát, tháng mười một lặng lẽ trôi qua, tháng mười hai lẳng lặng đến bên cạnh.
Ngày đó giữa trưa hết giờ học, Hinh Vũ có linh cảm, cầm bản vẽ đã vẽ xong, thì thấy chỉ còn lại một mình.
Ra khỏi tòa nhà khoa kiến trúc, phát hiện trời đang mưa phùn bay. Sắc trời u ám, hạt mưa nhỏ như tơ.
Cô mở cái ô màu đỏ sậm ra, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có bóng lưng cao lớn thong dong.
Ngày mưa, mọi người thường khó chịu nóng nảy, oán trời trách đất. Trong mưa càng vội vàng hấp tấp, luống cuống tay chân. Anh lại thong dong trấn tĩnh, tay phải cầm gậy chống, trong mưa phùn mịt mờ, không nhanh không chậm đi về phía trước. Không có mang ô.
Không biết tại sao, mắt Hinh Vũ chợt cay cay. Đây là một người đàn ông như thế nào? Trong mưa còn có thể bình thản chịu đựng đau đớn, cao quý ưu tú. Cô tự hỏi không làm được. Trong nháy mắt, cô nghe được âm thanh rung động của chính mình.
Đuổi theo vài bước, cùng anh đi song song, “Này”
Mạnh Phi dừng lại, hơi xoay người, nhìn thấy cô, trong lòng lại có chút vui sướиɠ ngoài ý muốn. Nét mặt lại ung dung tự tại.
“Em có ô, chúng ta cùng đi nha?” Hinh Vũ hào phóng nói.
“Không cần. Cảm ơn.” Mạnh Phi dáng vẻ điềm đạm từ chối. Bởi vì so với người bình thường anh đi chậm hơn, dù cho thời tiết tốt, anh cũng rất ít đi cùng người khác. Mà giờ phút này chân đang vô cùng đau nhức, đoạn đường này đi càng thêm vất vả.
Hinh Vũ lập tức đóng ô, “Như vậy có thể đi chứ?”
Mạnh Phi thoáng ngây ngẩn cả người.
“Chúng ta đi thôi?” Hinh Vũ nhìn anh, mắt to trong sáng tràn ngập chờ mong.
Mạnh Phi chỉ có thể gật đầu. Còn có thể nói cái gì? Dù muốn nói gì, nhìn về phía đôi mắt trong suốt sáng long lanh như vậy, anh cũng không nói nên lời.
Sau đó anh lần nữa nhìn thấy nụ cười kia, chính là nụ cười xinh đẹp sau khi thắng trong cuộc thi bách khoa. Nhẹ nhàng nhàn nhạt, mền mại nhu hòa. Anh gần như có thể thấy nụ cười kia xuất phát ra từ trong lòng cô, từng chút từng chút mà tỏa ra. Trên gương mặt có hai lúm đồng tiền tròn trịa lún sâu, rung động giống nhau. Cô rũ mí mắt xuống, bản thân vui mừng xong, mới ngước mắt lên, nhìn Mạnh Phi.
Mạnh Phi giật mình, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng bừng. Thật sự, khuôn mặt trong veo tươi cười của cô dường như đem màu xám âm u của bầu trời chiếu sáng.
Hai người bắt đầu cùng đi. Mưa mặc dù nhỏ, nhưng rả rích dầy đặc. Bọt nước trong suốt chiếu thẳng trên đầu cô, rơi vào người cô… Cái hình ảnh này, về sau khắc sâu vào trong lòng anh.
Không đến một phút đồng hồ, Mạnh Phi bắt đầu lo lắng cho cô. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc không nhịn được nói: “Hay là mở ô ra đi.”
Hinh Vũ nghe lời lấy ô ra. Mạnh Phi đưa tay trái ra. Hinh Vũ đưa dù cho anh cầm. Hai người ăn ý vô cùng, đều không nói gì.
Mạnh Phi một tay mở ô, một tay cầm gậy chống, cùng Hinh Vũ, chậm rãi đi về hướng khu túc xá.
“Em thích trời mưa.” Hinh Vũ quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Phi, tùy ý nói.
Mạnh Phi không nói gì. Anh chán ghét ngày mưa. Ngày mưa anh phải chịu đựng hành hạ.
Thấy anh không nói lời nào, Hinh Vũ bỗng nhiên ý thức được. Cô ngừng một chút, liếc nhìn anh một cái, sau đó nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Mạnh Phi nhìn vẻ mặt áy náy của cô, cảm thấy khó hiểu, “Xin lỗi cái gì?”
“Trời mưa xuống anh rất vất vả.”
Vì anh nên mặc dù cô thích trời mưa vẫn nói xin lỗi. Mạnh Phi trong lòng ấm áp. Một cô gái tốt như vậy.
Anh không muốn cô suy nghĩ nhiều về việc này, liền đổi đề tài: “Vì sao em thích trời mưa?”
Hinh Vũ quay đầu, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Đôi mắt ấm áp, mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô bộc lộ hết khao khát.”Ngày mưa không khí tươi mát, cây cối xanh biếc, hoa càng thơm hơn. Mọi vật không nhiễm một hạt bụi, trong suốt rõ ràng. Hơn nữa, ngày mưa em có cảm giác không cần lên tiếng. Nghe mưa, ngắm mưa thật là tốt.”
Mạnh Phi liếc nhìn cô một cái thật sâu sắc, không nói gì.
Cả hai không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng bước đi trong mưa. Gió nhẹ nhàng tùy ý thổi, mưa tinh tế im lặng rơi.
Đi bên người Mạnh Phi, Hinh Vũ đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ có sự yên tĩnh và an tâm như thế.
Trong đầu cô không khỏi hiện lên một chút hoang mang — vì sao? Vì sao anh có ma lực làm cho người ta yên tâm thảnh thơi như thế? Là vì anh trầm tĩnh như biển cả, có thể bao dung tiếp nhận tất cả sao?
Ngay tại lúc này, trong mắt Hinh Vũ là trầm tĩnh như biển cả thì trong lòng Mạnh Phi chính là sóng lớn ngập trời. Anh không biết vì sao, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt dịu dàng của cô gái này, làm anh cảm thấy không thể chống lại. Giống như vừa rồi, anh rõ ràng nói không, nhưng kết quả lại như bây giờ, mình và cô đi chung một cái ô. Mấy năm nay, anh chưa bao giờ cùng ai dùng chung cái gì, ô hay là cái khác.