Người xem xung quanh rất nhiều, không ít người còn chỉ trỏ. Nhưng không gặp được người nào gặp chuyện bất bình, ra tay hỗ trợ.
Thu Hồng ngẩn ngơ đứng đấy, trong lòng cảm thấy bi thương.
Lúc này nghe được một giọng nói thuần hậu ấm áp, “ Tôi cảm thấy bức tranh này vẽ cùng không tồi.”
Cô xoay người, thấy một người đàn ông phía sau đám người, cao lớn kiên cường, tay phải cầm gậy chống, bình thản mà đứng ở đó. Dĩ nhiên là Hà Mạnh Phi của phòng ngủ hữu nghị.
Thu Hồng sững sờ, hoàn toàn không ngờ là anh. Nhìn gương mặt anh ngạc nhiên, biết rõ khi anh lên tiếng giúp đỡ cũng không biết là cô. Bị người quen thấy một màn như vậy, cô vô cùng bối rối.
Mọi người trước mặt Mạnh Phi tản sang hai bên, nhường lối đi cho anh. Anh chậm rãi đến gần giá vẽ. Ngoại trừ một giây kinh ngạc lúc đầu, dáng vẻ hiện tại của anh đã khôi phục bình thường.
“Cái gì mà không tồi? Vẽ xấu như vậy…” Người đàn ông kia hùng hổ nói.
Mạnh Phi không muốn nghe hắn làm nhục Thu Hồng, làm nhục nghệ thuật, sắc mặt lạnh lẽo cắt đứt lời hắn: “Anh không lấy, tôi lấy.”
“Ai nói tôi không lấy?” Người nọ thẹn quá thành giận. Nhìn Mạnh Phi dáng đi chậm chạp, tay cầm gậy chống, đột nhiên hung ác mở miệng nói, “Người què chết tiệt, mày quản việc không đâu làm gì?”
Mạnh Phi nhíu mày, vẻ đau xót trong đáy mắt chợt lóe lên. Lập tức bình tĩnh nói: “Tôi cảm thấy cô ấy vẽ bức tranh này rất cẩn thận, bức tranh cũng không tồi.” Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lộ ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm, “Nếu như anh không trả nổi số tiền này, cũng đừng có mua. Đây là nghệ thuật, không phải củ cải trắng rau cải trắng, sao có thể cò kè mặc cả?”
Người xem xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, “Đúng vậy”, “Bức tranh cũng không tồi”, “Là tác phẩm nghệ thuật nhé”, “5 đồng tiền cũng không trả nổi”, “Rõ ràng là bắt nạt cô gái này”…
Bình thường đều là như thế này: Có chuyện gì, mọi người ai cũng không muốn ra mặt. Đợi có người ra mặt, anh ta hoặc cô ta cũng sẽ đi theo thể hiện chính nghĩa.
Đôi nam nữ thấy chuyện không ổn, móc ra 5 đồng tiền, ném cho Thu Hồng. Sau đó giật lấy bức tranh cô đưa, hùng hùng hổ hổ đi mất. Người xem xung quanh rất nhanh giải tán.
Mạnh Phi thấy gương mặt xấu hổ của Thu Hồng, nhẹ giọng tạm biệt: “Cô cứ từ từ.” Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi.
“Hà Mạnh Phi…”
Mạnh Phi quay người lại, dáng vẻ ôn hòa nhìn cô.
“Anh có thể hay không…”
“Tôi sẽ không nói cho ai biết.”
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
Mạnh Phi gật đầu, xoay người lần nữa rời khỏi.
Thu Hồng ngẩn người nhìn bóng lưng cao lớn gầy gò của anh. Cô cảm kích anh thấy việc bất bình đứng ra giúp đỡ, càng cảm kích anh nhìn thấy tình cảnh của cô cũng không có một chút thay đổi.
Anh tài năng đẹp trai như thế, giỏi giang hơn người, lại lương thiện, dịu dàng lễ độ. Chỉ tiếc, chân hình như có tật.
Mạnh Phi trở lại ký túc xá, trời cũng đã tối. Ăn xong cơm tối, ngồi ngẩn người. Bọn họ vẫn chưa về.
Chân trái đau nhức, phần còn lại của chân đã bị cụt càng sưng. Cởi chân giả ra, bôi thuốc xoa bóp, sau đó nằm xuống.
Rõ ràng vô cùng mệt mỏi, lại không thể yên tâm nghỉ ngơi. Trong lòng lo lắng, bọn họ làm sao vẫn chưa về?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thậm chí có chút lo lắng. Không biết trời tối đạp xe có an toàn không? Sau đó tự nói với mình, họ đều là người lớn, mày quan tâm cái gì? Còn nữa, mày dựa vào đâu mà lo lắng?
Thế nhưng không thể làm chủ bản thân, cứ lo lắng. Mãi cho đến khi ba người Thượng Đông cười cười nói nói vào cửa.
Thượng Đông vào, vẫn chưa thỏa mãn, lớn tiếng than thở quang cảnh tươi đẹp của Đông Hồ, mọi người rất hài lòng với cuộc đi chơi này… Còn có, lần sau nhất định đi đến đó để vẽ vật thực…
Mạnh Phi vẫn trầm mặc, nghe cậu ấy nói.
Thượng Đông nói hồi lâu, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, “Không nghĩ tới Hinh Vũ ngốc như vậy.”
Mạnh Phi chợt ngẩng đầu.
“Cô rõ ràng không biết, có cát đá trên đường thì không thể tùy tiện rẽ và phanh lại, kết quả ngã một cái.” Lúc đấy Thượng Đông vừa tức giận vừa đau lòng. Rửa sạch miệng vết thương, thoa thuốc, dán băng dán cá nhân, kiên trì nghỉ một lúc, còn lải nhải nửa ngày, hoàn toàn không để ý kháng nghị của Hinh Vũ: “Không sao rồi, em cũng không phải đóa hoa trong nhà kính.” “Anh không cần kinh ngạc như thế. Khi còn bé em đã từng theo anh hai trèo cây trèo tường…”
Tim Mạnh Phi đập mạnh.
“May là không quá nghiêm trọng, chỉ là quần bị thủng một lỗ, tay và đầu gối bị trầy một chút.”
Tim Mạnh Phi buông lỏng, nhưng cảm thấy có chút đau lòng.
Thượng Đông đột nhiên nói với anh: “Đúng rồi, Mạnh Phi, ngày hôm nay Hinh Vũ còn nói về cậu.”
Lòng Mạnh Phi kinh động, ngừng thở, chờ Thượng Đông nói tiếp.
Thượng Đông lại không nói gì, chỉ ngáp một cái.
Mạnh Phi mở miệng, sau đó lại khép lại.