Ha ha ha ha. Hinh Vũ cười đến rất vui vẻ. Thượng Đông thực sự là một người dễ thương. Chỉ là, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn tú đẹp trai kia…
Cuối tuần phòng ngủ hữu nghị đi Đông Hồ, Mạnh Phi đi đến hành lang triển lãm tranh.
Trước đây anh thường một tháng đi một lần, mỗi lần ngẩn ngơ ở đấy một hai tiếng đồng hồ. Ngày đó, anh ở lại nửa ngày trong hành lang triển lãm. Cũng may bên trong hàng lang triển lãm hay có người tới, nên có chỗ nghỉ ngơi. Dù sao anh cũng không muốn ở một mình trong phòng ngủ.
Anh thấy kỳ lạ, vì sao ngày hôm nay tâm trạng luôn không tập trung? Luôn luôn hy vọng Thượng Đông và Hinh Vũ có thể tiến triển. Không phải sao? Hai tháng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ở bên trong hành lang triển lãm tranh, anh lẳng lặng nhớ lại.
Hơn hai năm qua, bốn người phòng 205 luôn thân thiết như anh em. Quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Thượng Đông trời sinh tính thoải mái, đối với các anh em không giấu diếm gì, ngay cả việc cậu ấy có ý với Hinh Vũ.
Học kỳ này vừa khai giảng, chợt nghe cậu ta nói biết một sinh viên mới cùng khoa. Tươi đẹp trang nhã, rung động lòng người. Về sau mỗi lần gặp được, cậu ấy sẽ ở trong phòng nói đến. Sau cuộc thi tri thức Bách khoa, càng chết mê chết mệt, tuyên bố muốn theo đuổi.
Cuộc thi đêm đó, Mạnh Phi và Triết Bình, Văn Kiệt cùng một chỗ, thấy Hinh Vũ xinh đẹp, phong cách và giỏi giang. Bọn họ ủng hộ Thượng Đông theo đuổi, thế nhưng đối với sự chân thành của cậu ấy vẫn còn có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hai năm qua, có bao nhiêu nữ sinh chặn đường công khai theo đuổi cậu ấy? Trong đó không thiếu hoa khôi của trường, hoa khôi của khoa và những cô gái tài giỏi. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ động lòng. Rảnh rỗi thì thỉnh thoảng hẹn gặp một người, nhưng cũng chỉ là tản bộ nói chuyện phiếm, hoặc đi ăn xem phim. Không biết tại sao, bao giờ cũng gặp một lần nhưng không có lần thứ hai.
Đêm đó Triết Bình không nhịn được liền hỏi: “Vì sao cậu thích Nhậm Hinh Vũ?”
Thượng Đông trả lời: “Cô ấy khiến người ta cảm thấy thoải mái.”
Mạnh Phi đồng ý. Cô rất giỏi lại không có vẻ kiêu căng ngạo mạn. Dịu dàng hào phóng, khí chất cao nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Văn Kiệt đợi lúc lâu, không nghe thấy nói tiếp, liền hỏi: “Chỉ mỗi vậy à? Còn gì nữa không?”
Thượng Đông nói: “Tự nhiên không ra vẻ.” Đúng, nữ sinh theo đuổi cậu ấy không ít. Dáng vẻ so với cô nhu mì xinh đẹp hơn, ngũ quan so với cô xinh đẹp hơn cũng có. Thế nhưng, các cô ấy vô tình hay cố ý luôn muốn thể hiện, ví dụ như gia thế, học thức, vẻ đẹp, khí chất. Đều cố làm ra vẻ thẹn thùng, ngạc nhiên. Các cô ấy càng cố gắng gây ấn tượng sâu sắc với cậu ấy, cậu ấy lại càng không có ấn tượng. Mà cô, không giả bộ đáng yêu, không nịnh nọt. Khiến cậu ấy nhớ mãi không quên.
Mạnh Phi trong lòng kinh ngạc. Thì ra, không chỉ mình anh có cảm giác này. Anh chưa từng thấy qua có người tự nhiên trong sáng, tự tin thoải mái như cô. Không giả tạo, cũng không nông cạn.
Sau này, Thượng Đông ngày ngày nhớ đến bóng dáng duyên dáng, ánh mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào. Khi nói chuyện lúc nào cũng nhắc tới cô ấy, một bộ dạng rơi vào trong biển tình.
Triết Bình và Văn Kiệt thường xuyên bày mưu tính kế cho cậu ấy. Mạnh Phi vốn ít nói, về phương diện lại này không có kinh nghiệm gì, bình thường đều trầm mặc, nghe bọn họ nói.
Thượng Đông mấy lần sắp xếp “Vô tình gặp gỡ” không có kết quả, trong lòng phiền muộn. Buổi tối trong phòng ngủ than thở: “Không nghĩ tới Hàn Thượng Đông tớ cũng có ngày hôm nay. Đúng là cuộc sống luôn thay đổi.”
“Cậu bị tâm bệnh gì đó?” Triết Bình quan tâm cậu ấy.
Thượng Đông cũng không muốn nói ra, thế nhưng không nhịn được: “Các cậu nói xem, tớ có cái gì không tốt?”
“Ồ, cậu trở nên khiêm tốn như thế từ lúc nào vậy?” Văn Kiệt hỏi.
“Không nên tự coi thường mình”. Triết Bình nói
“Làm sao vậy?” Mạnh Phi cũng quan tâm.
“Cô ấy không để tâm, tớ hoàn toàn không có cách nào.”
Mọi người hiểu được sự bất đắc dĩ này. Người ta không để trong lòng, cậu ấy lại không biết làm thế nào với cô. Bọn họ an ủi Thượng Đông:
Mạnh Phi nói: “Muốn để hai bên đều thích đối phương là chuyện vô cùng khó khăn. Trong biển người mênh mông gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, là cần vận may rất lớn.”
Triết Bình nói: “Làm việc tốt thì rất gian nan. Hai anh em ta cùng nhau cố gắng.”
Văn Kiệt nói: “Thực ra, yêu đơn phương cũng có cái hay của yêu đơn phương,… ít nhất … Tiết kiệm tiền…” Có thời gian cậu ta thường đi với bạn gái, tốn không ít tiền, thật muốn giải tỏa bớt.
Lòng Thượng Đông vừa đau khổ vừa thương xót. Yêu đơn phương, Hàn Thượng Đông mình lại yêu đơn phương?… Đúng, thật đúng mà.
Mạnh Phi và Triết Bình liếc mắt nhìn Văn Kiệt. Văn Kiệt lập tức ngậm miệng không nói.