Tháng Ngày Tươi Sáng

Chương 27

“Đúng.”

“Bóng ma của tai nạn xe còn chưa hết?”

“Không phải. Cậu ấy đã sớm đối mặt với tàn tật.” Thượng Đông đột nhiên lộ ra vẻ mặt khâm phục, “Cậu ấy là người ương ngạnh cứng rắn nhất mà anh biết.”

Nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Hinh Vũ, đôi mắt to trong suốt tràn đầy chờ mong, Thượng Đông tiếp tục nói: “Cậu ta không chỉ bị cắt cụt đùi phải, toàn bộ chân trái cũng bị dập nát. Đùi, bắp chân, bàn chân đều cắm đinh thép vào. Đầu gối, mắt cá chân, khớp xương gắn đinh ốc. Bác sĩ đề nghị nên ngồi xe lăn cả đời. Thế nhưng cậu ấy ngại xe lăn không tự do. Vượt qua khó khăn rất lớn, chịu rất nhiều đau đớn, làm quen với việc mang chân giả và chống gậy để đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không ngồi xe lăn.”

Hinh Vũ nghe được lộ vẻ xúc động.

“Bởi vì chấn thương, máu lưu thông hai chân kém, phần còn lại của chân đã bị cụt càng nghiêm trọng hơn. Ngồi lâu dễ sưng, đứng lâu dễ tê. Mỗi nửa giờ, cậu ấy đều cần nghỉ ngơi và điều chỉnh tư thế. Buổi tối mỗi ngày, cậu ấy phải tự mát-xa luyện tập. Cho nên ngoại trừ đi học, và lúc cần đi lên phòng học chuyên ngành, cậu ấy đều ở trong phòng. “

“Cậu ấy mang chân giả hoặc chống nạng. Thực ra vô cùng vất vả. Đùi phải cắt cụt rất cao, chân trái lại bị thương nghiêm trọng, cho nên mang chân giả bước đi tay phải chống nạng. Dù cho khi thời tiết bình thường, một lần cũng không thể đi quá lâu. “

“Nếu như gặp những ngày mưa, càng đau đớn không chịu nổi. Thế nhưng, cậu ấy chưa bao giờ oán trách kể khổ. Khi đứng lên, chân cậu ấy đau, em có thể thấy cậu ấy cau mày, nghe cậu ấy thở gấp. Anh đã từng nửa đêm tỉnh lại, nghe cậu ấy cắn răng vang lên ken két. Nhưng cậu ấy vĩnh viễn không nói. “

Tim Hinh Vũ càng ngày càng đau, trong mắt bắt đầu rưng rưng.

“ Việc mình có thể làm cậu ấy kiên trì tự làm. Triết Bình, Văn Kiệt và anh thỉnh thoảng giúp cậu ấy một chút. Cậu ấy giúp bọn anh, cũng nhiều hơn.”

Hinh Vũ ngạc nhiên.

Thượng Đông cười, “Em không tin? Cậu ấy là người giỏi giang giàu có, lại rộng rãi hào phóng nhất mà anh biết. Đồ dùng của cậu ấy, gồm công cụ, tập tranh, bản vẽ, các bản thiết kế nổi tiếng đều chia sẻ cho bọn anh xem. Cậu ấy nhiều lần nhịn đau đi lên phòng học chuyên ngành, nhưng thật ra là để giúp bọn anh.”

Hinh Vũ trong lòng hết sức cảm động.

Buổi chiều tán gẫu, nói đến cuộc thi bách khoa tri thức.

Thượng Đông khen Hinh Vũ, “Ngày đó em thật lợi hại. Mấy người phòng bọn anh đều nói em giúp ngành chúng ta được hào quang.”

Hinh Vũ hỏi: “Mạnh Phi cũng đi sao?” Ngày đó cô vừa vào xem trận thi đấu đã bị trưởng lớp ngăn cản, trực tiếp lên đài, sau lại trực tiếp rời khỏi, ai cũng không thấy được.

“Đúng vậy, vẫn là anh kéo cậu ấy đi. Chính cậu ấy ra đề, vậy mà ngay cả trận chung kết cũng không dự định đi xem.”

“Đề thi là anh ấy ra?” Hinh Vũ hết sức kinh ngạc.

“Đúng vậy.”

Thì ra anh không chỉ có vẽ đẹp, dày công tu dưỡng con người mà còn uyên bác như vậy. Chẳng trách tính tình mẫu mực. Hinh Vũ đối với anh càng ngày càng kính phục.

Họ cũng nói về đề tài khác, ví dụ như, Thượng Đông.

Hinh Vũ nói: “Em nghe nói, không chỉ có ở viện chúng ta, phần lớn ở đại học H anh rất nổi tiếng.”

Trong bụng Thượng Đông hơi có chút đắc ý, lại làm bộ khiêm tốn hỏi: “Có phải không?”

“Đúng vậy, anh rất được nữ sinh chào đón.” Nhiều người đều nói như vậy.

Thượng Đông nhìn vẻ trong sáng trên mặt cô, hơi có chút thất vọng. Rõ ràng, cô không ở nhóm “Nữ sinh” kia.

“Anh có bạn gái chưa?” Hinh Vũ hỏi.

“Chưa.” Thượng Đông trả lời có chút quá nhanh.

“Anh đã năm ba đại học, nên bắt đầu suy nghĩ.” Hinh Vũ nói rất chân thành.

Thượng Đông nâng hai tay lên, thiếu một ít nữa với hướng lên trời. Tay giơ lên được một nửa, cụt hứng để xuống. Ông trời ơi, cô gái này, cô đang suy nghĩ gì? Cô sẽ không cho rằng năm ba đại học mới có thể nói chuyện yêu đương chứ? Ai quy định năm ba đại học mới có thể yêu đương?

Xem ra, cô đối với anh ta không có ý gì, chẳng qua là coi anh ta như một thành viên của phòng ngủ hữu nghị. Thượng Đông trong lòng có chút buồn bực. Chỉ có điều, ngẫm lại cái này nói rõ tâm tính cô đơn thuần. Tâm tình Thượng Đông chuyển biến tốt một chút. Mặc kệ thế nào, anh ta sẽ không từ bỏ.

Ngày đó Thượng Đông kể cho Hinh Vũ không ít truyện cười. Hinh Vũ nghe xong cười ha ha, trong lòng Thượng Đông rất vui. Trong đó có một truyện cười cô cười vui vẻ nhất:

Nam sinh năm nhất ngành động lực thầm mến rất lâu nữ sinh năm nhất ngành điện lực, rốt cục nhịn không được viết thư tình nặc danh cho cô.

“Nữ sinh kia phản ứng thế nào?”

“Cô ta rất kích động.”

“Vậy thì tốt quá. Sau đó thì sao?”

“Sau đó cô ta liền báo cảnh sát.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thư nặc danh anh ta dùng chữ in trên báo cắt xuống miếng lớn miếng nhỏ ghép thành… Trên đó viết: ‘Tao chú ý đến mày rất lâu rồi…’.”