Hắn có thể giả bộ không thấy, hoặc không kêu tên cô mà.
Tần Nhan yên lặng chửi thầm trong lòng, đậu đen rau muống, nhưng mà trên mặt cô vẫn nở nụ cười yếu ớt.
Cái gì vậy?
Tô Quân Bác nhìn thấy cô gái đang đi về phía mình, trong đầu đột nhiên xuất hiện câu: đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.*
*Đi mòn giày cũng không tìm thấy, tự dưng không tốn chút công sức nào thì gặp được.
Không phải, phi, không đúng, phải là
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
(Trích trong bài thơ Thanh ngọc án của Tân Khí Tật)
Dịch: Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
Tô Quân Bác chỉ cảm thấy bóng người đang dần tới gần, cô gái kia mỉm cười đi về phía anh, diễm quang bắn ra bốn phía.
Xong rồi, trái tim của anh lại muốn nhảy ra ngoài rồi!
Đường muội là con gái của chú, bác, anh em của ba, còn biểu muội là con gái của anh em trai, chị em gái của mẹ, còn có con gái của chị em gái của ba nữa
Ánh mắt của Tô Quân Bác thật sự là quá sáng rồi, sáng đến nỗi lớp khôi giáp được Tần Nhan vất vả dựng nên đã biến mất không còn một mảnh.
Người đàn ông này quả thật là âm hồn bất tán, xuất hiện trong cuộc đời của cô như hình với bóng.
Bảy năm rồi, không thể tưởng tượng được là còn có thể gặp lại.
"Ngồi đây đi." Ninh Duy Chiêu nhiệt tình mời Tần Nhan ngồi xuống, nhưng mà đến lúc giới thiệu thì không còn nhiệt tình nữa.
"Tần Nhan, bạn của mình." Hắn nhìn về phía Tô Quân Bác, sau đó lại nhìn về phía Tần Nhan, "Tên này là một người bạn của tôi, tính tình quái đản, em không cần để ý đến."
"Ha ha." Tần Nhan cười mỉa, cô đúng là không muốn để ý đến anh. Nhưng ánh mắt ấy lại nhìn cô một cách nóng rực, nóng bỏng đến nỗi muốn bỏ qua cũng khó.
Tần Nhan tự động viên trong lòng, tự nói với mình là nên bình tĩnh.
Dưới tác dụng tâm lý, Tần Nhan nở nụ cười, nhìn về phía Tô Quân Bác với ánh mắt dịu dàng: "Đã. . ." lâu không gặp.
Còn ba chữ chưa kịp nói đã bị cắt ngang.
Tô Quân Bác chỉnh lại ống tay áo, ngồi thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ninh Duy Chiêu: "Trước mặt người đẹp mà nói xấu mình, không phải là hành động của quân tử."
Tần Nhan khẽ giật mình, sau một hồi thất thần đã tỉnh táo, tuy ánh mắt của Tô Quân Bác rất nóng bỏng, nhưng lạnh lùng và lạ lẫm khó có thể che dấu.
Anh rốt cuộc đã quên cô? Hay là…không biết.
Tần Nhan chỉ cảm thấy lòng mình phập phồng không yên, thế giới thật sự thay đổi nhanh chóng, hơn mười năm quen biết, người từng tiếp xúc thân mật nhất cũng trở nên xa lạ.
Tô Quân Bác nhìn thấy hành động khác lạ của Ninh Duy Chiêu, bèn nói thầm trong lòng, tiểu tử này sao ngày càng quái lạ. Mình không mù sao lại kết bạn với hắn nhỉ? Còn nói cái gì mà bạn bè ngu xuẩn, vậy hắn chắc chắn cũng ngu xuẩn.
Hừ, Ninh Duy Chiêu méo miệng, hắn cũng không muốn là kẻ ngu xuẩn.
"Tô Quân Bác, thường trú trên trang bìa tạp chí thương mại kinh tế." Ninh Duy Chiêu giới thiệu với giọng điệu có chút trêu chọc.
Giới thiệu như vậy khiến Tô Quân Bác vô cùng không hài lòng, căn bản không hề nêu được những mặt nổi bật của anh.
IQ cao đâu rồi, giáo dưỡng đâu rồi, sự nghiệp thành công đâu rồi, quan trọng nhất chính là độc thân cũng không nói.
Nghĩ vậy, anh đặt tay trái lên bàn, cố ý lộ ra ngón áp út không đeo nhẫn.
Động tác nhỏ này thật sự là ít gây chú ý nhưng lại đầy nội hàm đó.
Tô Quân Bác cảm thấy anh sắp hoan hô cho mình luôn rồi.
Sau khi bị Tô Quân Bác cắt ngang, Tần Nhan cảm thấy không muốn chủ động nói chuyện nữa, người ta đã tỏ ra không biết cô rồi mà. Liếʍ mặt để trát hồ, việc này Tần Nhan cô không thích làm.
Vì vậy, thái độ của cô cũng lạnh lùng hơn, chỉ rụt rè gật đầu, trả lời một câu, "Chào anh."
Trong lời nói có vẻ xa cách lãnh đạm, lãnh đạm đến nỗi khiến Tô Quân Bác nghĩ nhầm rằng Ninh Duy Chiêu đã nói xấu gì sau lưng anh.
"Tới một mình sao?" Ninh Duy Chiêu hỏi.
Tần Nhan gật gật đầu, trong lòng thật hối hận vì hôm nay ra đường mà không xem hoàng lịch, nhất định trên đó viết là không nên đi ra đường.
Thấy Tần Nhan gật đầu, trong lòng Ninh Duy Chiêu tự hiểu là cô đi thăm quan quán cà phê, xem xét hình thức kinh doanh của quán khác.
"Uống gì đây?" Ninh Duy Chiêu kêu người phục vụ, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, bèn nở nụ cười, "Hôm nay tôi mời khách, khó có được một lần mời em uống cà phê."
Tần Nhan cười khẽ một tiếng, hiểu được ý hắn. Đúng vậy, gần đây toàn là cô bán cà phê cho người khác thôi.
Có mấy lời chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời, hai người bèn nhìn nhau cười.
Xem anh chết rồi sao?
Tô Quân Bác bị xem nhẹ hết sức bất mãn, không chịu cô đơn mà chen vào nói: "Hôm nay không phải mình mời sao? Mỗi lần cậu đều nói cậu mời, cuối cùng không phải đều là mình trả tiền à."