Hừ!
——
Buổi tối Tô Quân Bác ngủ không ngon, vì vậy hôm sau kéo theo Ninh Duy Chiêu đi uống cà phê.
Cũng không biết vì sao, anh tới nơi gần quán cà phê Sơ Nhan, cách nửa thành phố H.
Khó có được ngày nghỉ ngơi, mà hai ngày đều bị Tô Quân Bác quấy rầy khiến Ninh Duy Chiêu tức giận, càng thêm việc ngủ không ngon lại còn bị kêu dậy, cho nên ngữ khí nói chuyện có chút cao: "Cái tên Grandet (keo kiệt) này, sao không nghĩ cách kiếm tiền đi, sao cứ rảnh rỗi như vậy, không phải là đi xem mắt nhiều quá nên bị khùng chứ."
Với tư cách là bạn xấu, Ninh Duy Chiêu hiểu rất rõ Tô Quân Bác, tên này không có sở thích gì, ngoại trừ kiếm tiền và xem mắt.
Mới ngắn ngủi vài năm điều hành Tô thị, không chỉ khiến anh trở thành một kỳ tài kiệt xuất của giới kinh doanh thành phố H, mà ngay cả công ty của ba mình cũng nuốt luôn. Là một tên xảo trá nham hiểm, lục thân* không nhận, tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền nào.
*Lục thân: cha, mẹ, vợ (chồng), con cái, anh (chị), em.
Cho nên, thường ngày nhìn tên này vậy thôi, chứ xuất thân giàu có nhưng nhân duyên cực kém. Một mặt là anh ghét bỏ người khác, không thèm để ý; một mặt khác chính là người khác sợ bị anh làm cho tức ói máu, tự động tránh xa.
Về phần bản thân Ninh Duy Chiêu, tuyệt đối là tường đồng vách sắt mới có thể ở cùng anh lâu như vậy.
Ngoại trừ kiếm tiền, một sở thích khác của tên này là xem mắt. Có khi đến cưỡi ngựa xem hoa, cũng có khi ngại phiền, chỉ xem mắt qua video.
Kết quả là đã nhiều năm, hoàn mập yến gầy, không một ai lọt vào mắt xanh của anh.
Trình độ bắt bẻ làm cho người ta tức lộn ruột.
"Cậu nói xem..." Tô Quân Bác vuốt ve cái ly, sau nửa ngày trầm ngâm thì tỏ ra nghiêm túc, "Trên đời này có loại cổ nào, mà khiến cho người ta luôn nhớ thương một cô gái hay không."
"Mình là bác sĩ, không phải phù thủy." Ninh Duy Chiêu liếc mắt, vừa muốn mỉa mai hai câu thì chợt nhớ hôm qua anh có đi xem mắt, bèn thăm dò, "Không phải là cậu thật sự vừa ý thiên kim nhà họ Lục chứ."
Nghĩ đến em gái của mình để ý Lục Chỉ, trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Duy Chiêu cũng không biết phải làm sao. Bản thân hắn hi vọng Tô Quân Bác vừa ý người khác, làm cho em gái mình hoàn toàn hết hi vọng, nhưng cũng hi vọng anh cứ nhởn nhơ như vậy.
"Lục?" Tô Quân Bác suy nghĩ một lát mới nhớ ra Ninh Duy Chiêu nói đến ai, anh lắc đầu, không muốn giải thích quá nhiều.
Hai người ngồi đối diện nhưng không nói gì, cả hai đều có tâm sự.
Quán cà phê ‘Nhàn Lai Nhã Khứ’ này được lắp đặt thiết bị vô cùng tao nhã lịch sự, hơn nữa còn có tính riêng tư khá tốt, mỗi bàn đều được ngăn cách với nhau bởi tấm rèm hoặc hoa, cây cảnh,... Vừa mâu thuẫn vừa thống nhất, gấp khúc mơ hồ, mê hoặc người nhìn.
Tần Nhan đưa Tần An đến lớp vẽ xong thì lái xe đi dạo, thỉnh thoảng vào một quán cà phê, học tập sở trường của người khác một chút. Cái này gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
Quán ‘Nhàn Lai Nhã Khứ’ này cô nghe tên đã lâu, hôm nay rốt cuộc mới rảnh rỗi, cho nên muốn tới đây xem sao.
Mới vừa bước vào cửa, người phục vụ liền chạy ra tươi cười chào đón, "Chào phu nhân, xin hỏi có mấy người."
"Chỉ có một mình tôi và ngồi một lát thôi."
"À." Người phục vụ gật gật đầu, rất thân thiết sắp xếp vị trí cho cô ngồi cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa có thể ngắm cảnh.
Tần Nhan đi theo người phục vụ đến gần chỗ cửa sổ, lúc đang quan sát bố trí của tiệm thì đột nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Hai người bọn họ sao lại đến đây?
Bước chân của cô thoáng dừng lại, cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng đi theo hướng khác, trốn sau cây cột to.
Trái tim nhảy loạn thình thịch, Tần Nhan từng tưởng tượng vô số lần về cảnh lúc hai người gặp lại. Cô đã chuẩn bị có thể cả đời không gặp lại, lại không ngờ vô tình mà gặp được, vì vậy không hề có chút đề phòng nào.
Xa cách lâu ngày gặp lại thì phải làm sao nhỉ?
Tần Nhan nghĩ thầm, tóm lại chắc có lẽ Tô Quân Bác sẽ không vui vẻ gì.
"Phu nhân?" Người phục vụ phát hiện không thấy người đâu thì quay lại tìm.
"Suỵt!" Tần Nhan dựng ngón tay lên che miệng, nháy mắt ra hiệu cho người phục vụ.
Không khéo, động tĩnh bên này đã khiến cho hai người cách đó không xa chú ý, Ninh Duy Chiêu nhìn nhìn, sau đó phát hiện Tần Nhan, "Này." Hắn hưng phấn ngoắc tay, "Tần Nhan, ở đây."
Tần Nhan đầu đầy hắc tuyến, không có cách nào trốn nữa, chỉ có thể không cam lòng mà xoay người đi tới.
Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra Ninh Duy Chiêu bà tám như vậy. Hắn nói hắn là một người có phong độ nhẹ nhàng, quân tử ôn nhuận như ngọc, sao có thể làm ra loại hành vi không phù hợp vậy chứ.