Nam Thần? Kinh!

Chương 10

Chết tiệt!

Tô Quân Bác ném quần áo lên ghế sô pha, thở hổn hển trở về phòng ngủ.

——

Buổi trưa hôm nay của Tần Nhan trải qua vô cùng thú vị, đúng như lời cô nói, gắng gượng qua hơn một tháng, quán đối diện đã không còn mới lạ và giảm giá nữa, vì vậy lượng khách hàng của tiệm cô từ từ tăng trở lại.

Chỉ cần có chỗ bán, không lo không có khách đến.

"Chị Tần." Còn chưa tới thời gian thay ca, Chu Manh đã thay quần áo rồi.

Tần Nhan nhìn qua, hỏi: "Trường học có việc hả?" Chu Manh, Lý Nhã Nam, Lô Phi là ba sinh viên đại học gần đây, không có giờ học thì tới đây làm việc.

Chu Manh hơi ngại ngùng, "Em xin lỗi, chị Tần, hội sinh viên bên kia có chút việc gấp, trường học muốn tổ chức đi chơi xuân, cho nên phải tới họp."

"Không sao đâu, em đi đi." Tần Nhan gật gật đầu.

"Chị Tần, chị thật tốt." Chu Manh cảm động chết mất, tiến lên ôm lấy Tần Nhan một cái, khiến ch cô dở khóc dở cười.

Nhưng mà, Chu Manh đi rồi thì lại thiếu người, tối nay chắc cô phải ở lại đến khuya mất.

Quán cà phê đóng cửa lúc mười giờ, cô thì không sao, nhưng Tần An thì không được. Sáng mai bé còn phải thi vẽ, buổi chiều lại phải học võ nữa, bé cần được nghỉ ngơi thật tốt.

Nghĩ nghĩ, Tần Nhan gọi điện cho Phùng Trình Trình: "Trình Trình, khi nào cậu tan làm, buổi tối có bận gì không, đến quán cà phê đón An An dùm mình với, đêm nay chắc khuya mình mới về."

"Ok, không có vấn đề gì." Bên kia điện thoại bên kia truyền đến âm thanh trong trẻo của Phùng Trình Trình, "Có thể ở cùng với tiểu soái ca của mình, là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình rồi."

"Bớt nói nhảm đi." Tần Nhan cong cong khóe miệng.

"Ai ai, cậu đừng vội, nói cho cậu một chuyện này." Ngữ khí của Phùng Trình Trình bắt đầu dung tục bỉ ổi, Tần Nhan có thể tưởng tượng ra được, lúc này chắc chắn là cô ấy đang nháy nháy mắt ra hiệu.

"Cậu có biết kỳ tài của giới kinh doanh gần đây không?"

Tần Nhan siết chặt điện thoại, gần đây là thì sao, ngày càng có nhiều tin tức của anh ùn ùn kéo đến. Trong lòng cô khó chịu, không nói gì, có chút chết lặng.

Sau khi hai người chia tay, điều không muốn nghe thấy nhất chính là, cuộc sống sau này của đối phương trôi qua một cách êm đẹp.

Cuộc sống của cô bây giờ cũng không tệ, có tiền có nhan sắc, nhưng hết lần này đến lần khác, nếu so với anh thì cô chỉ giống như một kẻ ăn mày nghèo hèn.

"Mình nói nghe nè, hôm nay mẹ của anh ta tới xin cố vấn. . ." Phùng Trình Trình chưa nói xong thì đã hi hi ha ha nở nụ cười, "Thì ra kỳ tài của giới kinh doanh còn có một em trai cùng cha khác mẹ, chậc chậc, cha mạnh mẽ như vậy, con trai khẳng định cũng không kém đâu nhỉ."

Phùng Trình Trình càng nói càng tục, lời nói đã lệch đi đẩu đi đâu, nếu như không phải bị Tần Nhan ngăn cản, chắc cái việc một đêm bảy lần cũng muốn nói tới.

Mạnh mẽ hả?

Để điện thoại xuống, Tần Nhan kìm lòng không được mà vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng bừng của mình, anh đương nhiên là mạnh, nếu không thì đã làm biện pháp phòng ngừa mà sao còn trúng thưởng chứ.

Nghĩ lại, lúc đầu thì kinh ngạc bất lực, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, ngọt ngào và cảm kích.

Nếu như không phải có Tần An, Tần Nhan thật sự không biết những năm qua mình đã sống thế nào.

Lúc chạng vạng tối, sinh ý trong tiệm ngày càng tốt lên. Sau khi Tần An được đón về, Tần Nhan loay hoay lo làm việc, đến cơm tối còn không rảnh để ăn.

"Cho hai tách Latte, phải là bà chủ tự nấu đó nha."

Một giọng nói trong veo truyền tới, Tần Nhan vô thức dạ vâng, lại cảm thấy không đúng, vừa ngẩn đầu đã thấy Ninh Tiêu Tiêu đang nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Bên cạnh là Ninh Duy Chiêu cao ráo, mặt mày tuấn lãng, cũng đang mỉm cười.

"Hai người sao lại tới đây?" Tần Nhan rất vui mừng, "Hoan nghênh hoan nghênh, vào phòng đi, vừa may là còn một phòng."

"Không cần đâu." Ninh Tiêu Tiêu chỉ vào một vị trí gần cửa sổ, "Bọn em ngồi ở đó là được rồi, chị cứ làm việc trước đi, em và anh trai qua bên đó nha."

"Ừ." Tần Nhan gật đầu, sau đó dặn phục vụ để ý hơn một chút.

Sau khi ngồi xuống, Ninh Tiêu Tiêu chống cằm nhìn đối diện, lại quay đầu nhìn Tần Nhan đang bận rộn, khen: "Chị Tần thật sự là vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, ai có thể lấy chị ấy, chắc chắn là kiếp trước đã cứu cả vũ trụ!"

Nói đến đây, giọng cô trở nên kì quái. Cô quay đầu nhìn Ninh Duy Chiêu, vẻ mặt và giọng nói đều trở nên bỉ ổi hề hề, "Anh, anh cảm thấy chị Tần như thế nào?"

"Đừng nói lung tung." Ninh Duy Chiêu gõ đầu cô, vẻ mặt lạnh nhạt, "Cô ấy đã có con rồi."

Một câu vô cùng đơn giản, cảm xúc bên trong không có bất kỳ nhấp nhô nào, mặc kệ là không tôn trọng, hay là xem thường, nhưng lại mở ra một cái khe sâu không thấy đáy. Thậm chí không cần giải thích đứa bé có gì phiền toái, đứa bé có gì không nghe lời, chỉ cần một câu, cô ấy đã có con, người nghe tự động hiểu.