Tô Quân Bác nói ra địa chỉ bệnh viện, đầu bên kia điện thoại chần chờ hồi lâu, sau đó uyển chuyển cự tuyệt: "Thật xin lỗi, tiên sinh, vị trí của ngài quá xa, cà phê đưa đến nơi sẽ nguội mất, không thì tôi sẽ cung cấp cho ngài số điện thoại của mấy tiệm cà phê gần đó được không?"
"Xa nên không giao hàng?" Tô Quân Bác chuyển tay cầm điện thoại, hơi cao giọng, "Hơn nữa anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không thích uống cà phê lạnh, dựa vào anh vừa gặp khó khăn là lùi bước sao?"
"Ách..." Giọng nam bị nghẹn.
Tô Quân Bác đưa di động ra xa một chút, quay qua hỏi Ninh Duy Chiêu, "Bệnh viện các cậu có bao nhiêu người?"
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Ninh Duy Chiêu khó hiểu.
Nghe vậy, mi tâm của Tô Quân Bác chau lại, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, "Mình hỏi cài gì thì cậu trả lời cái đó có được không vậy, sao toàn nói nhảm là sao!"
"Tự đếm đi." Ninh Duy Chiêu tức giận.
Tô Quân Bác nhướng mày không nói, đưa di động lên nghe lần nữa, "Chuẩn bị đưa tới một ngàn ly cà phê."
"Một ngàn ly? Tiên sinh ngài?"
"Tôi không thích lặp lại."
Người phục vụ thấy mình không gánh nổi đơn hàng lớn này, "Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ hỏi bà chủ."
Trái tim Tô Quân Bác đập lỗi nhịp, tuy đã sớm chuẩn bị nhưng khi nghe người phục vụ nói ra hai từ ‘bà chủ’, thì mi tâm vẫn không nhịn được nhảy dựng lên.
Anh chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi họng tới nơi.
"Chị Tần." Bên kia điện thoại loáng thoáng truyền đến âm thanh mơ hồ, "Mau đến đây, có một vị tiên sinh đặt một ngàn ly cà phê, loại đắt tiền nhất."
Nghe thế, Tô Quân Bác nhịn không được cong cong khóe miệng, ánh mắt nhìn vào cửa sổ, quan sát diện mạo của mình.
Không tệ, rất tuấn tú, anh thoả mãn gật đầu.
Một ngàn ly? Tần Nhan khó có thể tin được, nhận lấy điện thoại từ tay người phục vụ: "Tiên sinh, chào ngài."
"..."
Nói chút gì đó đi, nói chút gì đó đi, phải nói chút gì đó chứ!
Nghe giọng nữ ngọt ngào bên kia điện thoại, Tô Quân Bác nhanh mồm nhanh miệng không tha cho người ta, lần đầu tiên bị nghẹn họng.
"Này, tiên sinh?" Tần Nhan đợi hồi lâu, sau đó quay lại nhìn người phục vụ, thần sắc hơi lơ mơ, "Cúp rồi."
Cúp rồi?
Người phục vụ cầm lấy điện thoại, trong lòng ủy khuất không thôi. Sao lại cúp rồi, một ngàn ly cà phê đó, sao lại đùa giỡn như vậy.
Chu Manh đi tới dỗ dành hắn, "Được rồi được rồi, đầu năm nay nhiều người thích đùa dai, đều là bọn rỗi rãnh đến nhức hết cả bi, di động Trung Quốc khẳng định càng ủy khuất hơn cậu."
Tần Nhan cũng cười theo, ngầm đồng ý với suy đoán của Chu Manh, nhưng mà trong lòng cô có chút nhẹ nhõm khó nói.
Những kí ức bình thường sẽ yên lặng nằm sâu trong đầu, không chạy ra chọc người, nhưng thực tế lại bất động thanh sắc mà mai phục địa lôi xung quanh, khắp nơi đều trải đầy kíp nổ, chỉ cần hơi đến gần một chút là khiến người ta phải nổ tung.
"Mình phải ghi nhớ dãy số này mới được, dám gọi đến là nữa là cho anh ta ăn chửi."
Bên tai truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của người phục vụ, dọa Tần Nhan giật mình, cuống quít giành lấy điện thoại, nhanh chóng che giấu, "Đừng làm những việc ngây thơ như vậy, đi thu dọn bên kia một chút đi." Nói xong, cô thuận tay xóa tất cả nhật kí cuộc gọi.
Xóa đi, xóa đi, xóa tất cả đi, như vậy thì cô mới có thể lừa mình dối người rằng cô nhìn lầm dãy số đó. Hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ anh đã sớm đổi số rồi.
——
"Cậu điên rồi sao?" Tô Quân Bác trừng to mắt, khó có thể tin mà cái người ngây thơ giật điện thoại của anh lúc này, giống như hắn đã làm một việc tội ác tày trời vậy.
Không nghĩ tới Tô Quân Bác phản ứng mạnh như vậy, vốn là trò chơi lập tức biến thành khó xử, Ninh Duy Chiêu cầm điện thoại mà bị dọa đến nỗi không biết phải làm sao.
Tô Quân Bác hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Duy Chiêu, đứng dậy giật lấy điện thoại, lại phát hiện điện thoại đã tắt rồi. Anh bất đắc dĩ mà sờ sờ cái trán, chán nản ngồi xuống.
Lúc này, Ninh Duy Chiêu đã lấy lại tinh thần, không cho là đúng: "Được rồi, không chỉ là một ly cà phê thôi sao."
Một câu Tô Quân Bác cũng không muốn nghe, đứng dậy cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi.
Tô Quân Bác luôn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng từ khi cô gái kia xuất hiện trong đầu, còn thêm việc Ninh Duy Chiêu cướp điện thoại vào thời khắc mấu chốt, trong lòng anh không khỏi nói thầm có chút mạo phạm.
Duyên phận duyên phận, nếu là thật sự có duyên, ông trời nhất định sẽ hỗ trợ giật dây, tạo ra dấu hiệu.
Cho nên, Tô Quân Bác quyết định ném tiền xu, nếu là mặt trước, anh sẽ gọi điện thoại.
Nếu là mặt sau... anh sẽ tự mình đi đến đó!
Ai có thể ngờ rằng, ông trời hay thích trêu chọc người ta, đồng tiền xu bị kẹt vào khe hở của ghế sô pha, khiến mặt chính giữa hướng lên trên.