“Rầm!”
Từ Văn ngã từ trên giường xuống đau điếng, đầu đập xuống sàn nhà mạnh muốn long óc. Cậu mơ hồ mở mắt, thế nào mà cậu lại đang ở trong phòng ngủ nhà mình? Không phải cậu… chết rồi ư?
Từ Văn đứng phắt dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh bản thân trong gương với mái tóc xuề xòa chưa qua thuốc nhuộm. Từ Văn khó tin vồ lấy tấm gương, gương mặt trong đó giống như… là cậu mấy năm trước… khi còn sống? Cậu hồi hộp cầm lấy điện thoại dưới gối, trên đó hiện 5 giờ 59 phút…
“Ngày… ngày… mười lăm… tháng chín…”
Từ Văn tát thật mạnh bản thân một cái. Đau, rất đau, nỗi đau mang theo cảm xúc khó diễn tả. Cậu thật sự trở về quá khứ rồi.
Thấy báo thức kêu được một lúc rồi mà chưa thấy Từ Văn xuống, chị Nhã nghĩ hôm qua cậu đi chơi về muộn nên ngủ quên, bèn lên lầu gõ cửa.
“Từ Văn! Từ Văn! Dậy thôi em, muộn học bây giờ!”
Chị vừa dứt lời, Từ Văn liền chạy đến mở cửa, lao đến ôm chị.
“Chị Nhã, em nhớ chị lắm!”
“Ơ ừ… Sao thế em, có cần chị gọi bác sĩ không?”
Từ Văn buông chị ra, chẳng màng lời trêu đùa của chị, dung dăng dung dẻ đi xuống dưới nhà, vừa đi vừa huýt sáo.
“Hôm nay có món gì vậy chị?”
“Có canh măng cá em thích nhất đó.”
Trúc Nhã vừa nói vừa cười, nhìn bóng lưng nhỏ xíu ngày nào giờ đã dài rộng vững chãi, đủ để làm chỗ dựa cho người khác. Từ khi cậu nhóc tám tuổi cô đã đến đây nấu ăn cho cậu mỗi ngày, chắc biết tin cô sắp lấy đi chồng nên cậu mới vậy. Thoắt cái đã tám năm, cô bây giờ cũng đã hai mươi bảy tuổi, sau khi cưới sẽ theo chồng sang nước ngoài sinh sống, cũng chỉ còn nấu ăn cho cậu một tuần nữa thôi. Có điều, cô vẫn chưa an tâm lắm, vì từ sau khi học hết cấp hai, nhất là sau sự việc đó, Từ Văn ngày càng ít cười đùa, tính cách cũng trở nên cẩu thả, chán chường, đến trường mới một thời gian rồi cũng chỉ có mỗi một người bạn. Bây giờ thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy, cô cũng bớt lo vài phần.
Từ Văn vừa đi vừa lắc đuýt theo điệu disco đang phát trên ti vi, một đường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhưng cậu vừa chốt cửa, biểu cảm tưng hửng liền biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh phản chiếu trên gương rửa mặt, ánh mắt của kẻ đã đi qua cái chết một lần.
Cậu vẫn thấy khó tin, nhưng rõ ràng vô cùng chân thực. Cho dù thế nào, lần này… cậu sẽ khiến tất cả những kẻ tổn thương cậu phải trả giá.
Một lúc sau, cậu sạch sẽ thơm tho bước đến bàn ăn, vừa đúng lúc chị Nhã xới cơm xong, giục cậu mau ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong, như thường lệ, Từ Văn quay lên lầu thay đồ đi học, chị Nhã sẽ dọn rửa chén bát.
Lúc Trúc Nhã vừa rửa bát xong cũng là lúc Từ Văn từ trên lầu bước xuống. Vừa nhìn thấy cậu, Trúc Nhã không khỏi oà lên một tiếng. Cậu thanh niên thường ngày đầu tóc xuề xòa biến đi đâu mất, trước mặt cứ như một ngôi sao thần tượng nào đó. Mái tóc dài qua mắt đã được cắt ngắn, gương mặt gọn gàng góc cạnh hiện ra, đặc biệt một bên tóc còn đeo kẹp tăm, trông vừa ngầu vừa đẹp trai. Thật khó tin người hôm nay và người xuề xòa cẩu thả, đôi lúc hơi u ám hôm qua là một. Đáp lại ánh nhìn của chị, Từ Văn vểnh mặt lên trời.
“Chị già quá, không xứng với em.”
“Cái thằng này, vậy mới phải chứ, về sau cứ vậy phát huy nhé.”
“Em lúc nào cũng vậy mà.”
Từ Văn kênh kiệu không nhìn chị lấy một lần, chỉ vẫy tay chào rồi đi thẳng ra cửa. Nhìn theo bóng Từ Văn, Trúc Nhã bất giác mỉm cười. Thằng bé trở lại là chính nó rồi.
Ngôi trường Từ Văn theo học là một trường tư lớn, nhiều con ông cháu cha nên việc học sinh ngồi bốn bánh đến trường rất bình thường. Xe cậu ngồi cũng thuộc dạng đắt giá, nhưng cũng chẳng tính là gì quá nổi bật ở ngôi trường này, nên người ta chỉ chăm chú vào những chiếc siêu xe sang trọng nhất mà cảm thán thôi. Nhưng đến khi cậu bước xuống, toàn bộ ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía cậu.
“Cậu ấy là ai vậy? Đẹp trai quá!”
“Trông thật quen, mà không nhớ ra…”
Từ Văn thẳng lưng mà đi, chẳng buồn để ý ánh mắt vào ra. Bỗng đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc.
“Từ Văn?”
Âm thanh trong trẻo truyền đến, khiến ruột gan cậu rống lên một nhịp.