Sống Lại Một Kiếp, Tôi Xin Báo Đáp Nghìn Lần

Chương 1: Trọng sinh trở lại

Tiếng còi xe cảnh sát hú ầm ĩ trước cổng bệnh viện, trong sân nhung nhúc người đứng quây quanh dải ngăn cách, nhìn về bóng dáng người ló ra trên sân thượng của tòa nhà. Trời quá tối nên không thể nhìn ra đó là ai, chỉ đoán chừng là một người đàn ông cao, người quấn đầy băng gạc, còn mặc áo bệnh nhân.

Trước mắt Từ Văn, một vài y tá, bác sĩ cùng cảnh sát đang đứng khuyên ngăn cậu không làm chuyện dại dột.

“Từ Văn, em đừng manh động, có gì hãy nói cho chúng tôi nghe đừng làm chuyện dại dột. Còn bao nhiêu người yêu thương em, bố mẹ, bạn bè, và chúng tôi nữa, chúng tôi cũng rất muốn nhìn thấy em vui vẻ, có chuyện gì xuống đây tâm sự với chúng tôi có được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Vị bác sĩ suốt ruột, ông cùng mọi người đứng đây khuyên ngăn cả tiếng rồi mà chàng trai trẻ vẫn đứng ở đó, hướng mặt về phía họ, từ sau khi dọa sẽ nhảy xuống nếu họ đến gần thì cậu ấy cứ đứng đó, im lặng không nói, cũng không biết có nghe lời nào lọt tai không.

“Đúng vậy, chúng tôi là cảnh sát, có chuyện gì chúng tôi giúp em giải quyết, em hãy xuống đây trước đã, đừng manh động.”

Một viên cảnh sát nói, trên trán đổ mồ hôi hột. Nếu có một vụ tự sát thời điểm này, anh ta có thể phải chờ thêm một thời gian nữa để được thăng lên làm đội trưởng. Nghe nói cậu ta bị ngã xe, nhưng nhìn cậu ta băng bó khắp người, lại là học sinh, anh cũng đoán được phần nào nguyên do, nên hết sức đánh vào tâm lý.

“Chàng trai, hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi là cảnh sát, nhất định có thể đòi lại công bằng cho em. Bố mẹ em đang trên đường từ sân bay đến rồi, nếu em nhảy xuống, họ phải sống thế nào đây?”

Chàng trai vẫn chẳng mảy may đoái hoài. Cô ý tá đằng sau đang gấp rút gọi điện thúc giục người nhà của bệnh nhân. Cũng gần tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng bố mẹ cậu trai đâu. Người đến xem đã đông đến mức không tưởng, nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng cả bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng. Cũng không biết cậu trai gặp cú sốc gì, sau khi xem điện thoại liền lao lên đây hét lớn, chửi rủa ông trời sao lại bất công với cậu ta như vậy, sau đó y tá chạy theo, thấy cậu ta đã đứng trên thành tường, dọa nếu ai đến gần sẽ nhảy xuống. Y tá hốt hoảng, thấy khuyên không được đành gọi cảnh sát, nhưng từ đầu tới cuối chàng trai cứ đứng thất thần ở đó, khiến người ta nơm nớp không thôi.

Cô y tá đã gấp đến mức muốn đập nát điện thoại, bất ngờ nghe thấy tiếng cười nhạt nhẽo, gọn ghẽ đóng băng không trung.

“Ha ha, cảnh sát? Các chú là cảnh sát? Vậy các chú có bắt được mấy tên khốn dưới kia không?”

“Ha ha, bố mẹ? Các người có biết vì sao bố mẹ tôi vẫn chưa đến không? Mẹ kiếp vì họ bận nhặt áo khoác cho bố mẹ lũ khốn dưới kia! Bắt chúng? Các người không thể!”

Từ Văn hét lên đầy cay đắng. Không còn ai, không còn ai đứng về phía cậu nữa. Tất cả… chấm dứt rồi.

Mấy người trên sân thượng giật mình, có một số kẻ gây ra vết thương cho cậu ta ở dưới sân sao?

“Chúng tôi có thể! Em đừng kích động, chúng tôi sẽ bắt được tất cả chúng. Nào, mau xuống đây!”

Viên cảnh sát hoảng hốt vội trấn an, dù không biết “lũ khốn kia” là thần thánh phương nào nhưng phải dụ được người có ý định tự tử xuống đã rồi tính.

Từ Văn ngẩng mặt lên, nhìn những người có mặt trên sân thượng, run rẩy rơi nước mắt. Có thể là bất lực, ấm ức, có thể là lưu luyến, và một chút sợ hãi, nhưng cậu biết, đây sẽ là lần cuối cậu khóc.

Dáng vẻ của Từ Văn dọa sợ tất cả mọi người, ai nấy đều hét lên ra sức xin cậu đừng lùi lại.

Nhưng không còn gì khiến cậu lưu luyến trên cõi đời nữa. Đôi chân ngả khỏi thành tường, giây phút này cả người nhẹ bẫng, Từ Văn ước gì có thể như thế này mãi, nhưng cậu biết mình sẽ tan xương nát thịt mà chết, chết theo cách đau đớn nhất.

A, hình như đâu đó trong đám đông, có ai thảm thiết gọi tên cậu, giống như đang đau lòng vì cậu, chắc do cậu tưởng tượng ra mà thôi…

Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng dưng cậu hối hận rồi, hối hận bản thân cứ thế mà chết đi, hối hận bản thân không đủ mạnh mẽ. Quả nhiên cậu thực sự không cam tâm!

Cậu ước, nếu như được sống lại, cậu sẽ không thảm hại như vậy nữa. Cậu sẽ… báo thù…