Chương 19
Cuộc sống là một bức tranh muôn màu muôn vẻ, là sự hòa quyện hài hòa của thiên nhiên và con người. Mỗi con người được ươm mầm trong những hoàn cảnh khác nhau, đã có khi nào bạn tự đặt câu hỏi tại sao bạn không được sinh ra trong những ngôi nhà cao cửa rộng, được sống cuộc sống của những tiểu thư, công tử nhà giàu chưa????????Ngày trước mình cũng vậy! Nhưng càng lớn lên mình lại càng cảm thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra ở vùng quê nghèo đó, được lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ, được đắm mình trong dòng nước mát lành của quê hương, lớn lên nhờ đất mẹ…. Mình tự hào mình có một tuổi thơ dữ dội, có được tình yêu thương thứ mà có tiền cũng không thể mua được…
Em ơi hãy tới thăm, quê hương anh Thái Bình.
Về ngắm biển Đồng Châu khi chiều sóng vỗ.
– Anh hát hay thế! Mà hôm nào dẫn em qua biển chơi đó nha!
– Hi, Mai mình đi nhé em!
– Vâng ạ!
Về tới nhà em, Linh niềm nở chào, chị nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi thôn quê và tất nhiên bố mẹ em rất hiếu khách, hơn nữa lại thấy em dẫn về nhà một cô gái xinh đẹp đáng yêu nên cũng rất vui. Mặc dù em có báo trước là dẫn bạn về nhưng bố mẹ em cũng tỏ ra bất ngờ khi biết được đó là một cô gái. Gia đình em thuần nông, hồi còn trẻ bố em có làm trong dầu khí trong Vũng Tàu nhưng rồi ông bỏ về quê lấy vợ và sinh ra em và cho tới bây giờ nhiều khi ông vẫn còn hối hận vì cái quyết định đó… (vì thế em khuyên các thím là cứ sống hết mình đi, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình đừng để cơ hội trôi qua và hối hận…..)
Em đưa Linh lên phòng thay đồ, chị mặc bộ quần áo thun dài đầy vẻ mộc mạc đáng yêu, không quần ngắn, không váy nhưng trông chị vẫn rất hút hồn, chắc chị cũng hiểu cuộc sống nơi đây khác xa chốn thành thị và cái ăn mặc người ta cũng dùng làm chuẩn mực để đánh giá một con người! Haizzz…. Em thì không quan tâm lắm nhưng chị tỏ ra rất tinh ý, khác xa với mấy đứa bạn của em, đi lên thành phố học rồi về thì quần ngắn như cái quần xì ấy, mặc dù đó là điều bình thường nhưng trong chuẩn mực của những người ở nơi đây thì điều đó lại không cho phép!
Linh vui vẻ xuống phụ giúp mẹ và em gái em chuẩn bị bữa tối, chị chiếm được khá nhiều tình cảm của cả gia đình em. Linh và mẹ đang nói chuyện rất vui vẻ dường như họ đã thân thiết với nhau rồi í.
Còn bố em cứ chiều tối là mang cần câu ra sông ngồi câu cá, khuôn mặt bố hằn lên những nếp nhăn, đôi tay chai sạn để nuôi em khôn lớn, đối với bố có lẽ em là niềm tin, là hi vọng và là người thực hiện khát vọng của cuộc đời ông! Có lẽ giờ là quá sớm để em có thể nghĩ tới chuyện lập gia đình, và có lẽ điều đó càng thể hiện rõ nét hơn trên khuôn mặt trầm ngâm! Nhưng thôi kệ, dù sao em với Linh chỉ đang yêu nhau mà, tới được với nhau còn nhiều thử thách lắm…
Em ngồi trên ban công tầng 2 ngắm nhìn chiều xuống, mặt trời rực đỏ phía xa xa sau rặng tre già, những làn gió thoảng qua mang theo hương sắc của đất trời, từng đàn chim tung cánh bay về tổ, những đám mây chầm chậm trôi và khói bếp bốc lên tạo nên một bức tranh họa đồ đầy màu sắc của cuộc sống! Nơi đây sao bình yên thế…
– Anh nhìn gì mà đăm chiêu vậy? – Em gái của em hỏi!
– À không có gì!
– Anh trai ngốc của em kiếm đâu ra được người yêu vừa xinh vừa đảm đang thế! hihi!
– Anh mà phải kiếm á! Người ta xếp hàng tắc cả đường ra nên anh chọn bừa một cô ấy! Em thấy chị ấy thế nào!
– Qúa được luôn! Mẹ cũng thích chị ấy lắm!
– Mà sao lên đây, không xuống nấu cơm đi!
– Xong rồi mà! Với lại mẹ và chị ấy sang bên nhà ông nội rồi!
– Hả? Sang làm gì?
– Thì mời ông bà tối qua ăn cơm chứ sao! Ra mắt cháu dâu mà! hehe!
– Ô hay! Con bé này thích chọc đểu anh à!
– Không tin tí anh xem có phải không!
Tưởng con bé trêu đểu hóa ra là thật, bữa tối hôm đó có sự góp mặt đầy đủ của gia đình, ông bà nội, bố mẹ, em, Linh và em gái em quây quần bên bữa cơm ấm cúng, mọi người cười nói rôm rả, riêng em thì cảm thấy thật hạnh phúc khi Linh đã hòa nhập được với gia đình! Lúc đầu em chỉ sợ một cô nàng tiểu thư khuê các không chịu được cuộc sống ở nơi đây, và nếu có như thế thì chắc em cũng không yêu Linh rồi! Em yêu chị ở vẻ giản dị mộc mạc, yêu chị ở nụ cười và cả những giọt nước mắt.
Một buổi tối không internet, không game, không ôm những quyển giáo trình dày cả mét, nhưng buổi tối này thật ý nghĩa với em, những người mà em yêu quý đang ở bên em.Nhìn ông bà vẫn khỏe mạnh, vui mừng khi thằng cháu đít tôn dẫn bạn gái về, còn bố mẹ vui mừng khi em đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều…
– Linh à! Thế bố mẹ con làm nghề gì vậy? – Ông em hỏi!
– Dạ, Bố con làm kinh doanh ạ, còn mẹ con làm giảng viên ông ạ!
– Thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi!
– Dạ, 24 ạ!
– Ôh! Thế hơn thằng Đ nhà ta 2 tuổi!
Bố mẹ em rất ngạc nhiên, có lẽ bố mẹ em cũng không ngờ Linh lại hơn em 2 tuổi, còn chị thì mặt hơi gượng cười như có điều gì đó ngượng ngùng khó nói!
– Có sao đâu mà ông! Thế kỉ 21 rồi mà, con đâu có quan trọng tuổi tác đâu ông!
– Tất nhiên rồi, cháu ông may mắn mới yêu được cô gái như này, cố mà giữ nha! Thế khi nào tính khi nào cho ông bế chắt đây!
– Dạ! Con còn đang học mà! Cái đó phải hỏi Linh có đồng ý không nữa chứ!
– @@ – Linh mặt hơi ửng hồng.
– Chuyện đó tính sau, cứ để Đ nó học xong đã ông ạ! Với tụi nó còn trẻ mà, còn phải lo cho sự nghiệp nữa mà ông! – Mẹ em phân trần!
Nghĩa là mẹ em cũng ưng rồi, nhưng em còn chưa học xong, với lại mẹ cũng muốn em gây dựng sự nghiệp trước và không muốn em dựa dẫn vào gia đình Linh…
Thời gian trôi qua thật nhanh, khi bữa cơm vừa xong thì cũng là lúc nhiều nhà buông rèm đi ngủ, em, Linh và em gái em thu dọn, bố mẹ thì ngồi uống nước, còn ông bà thì đã về! Bầu trời sáng những vì sao lấp lánh, tiếng sáo diều vi vu, làn gió nhẹ nhàng rung rinh giàn hoa trước ngõ, mùi hương lan thoang thoảng quanh sân!
– Linh tối này con ngủ với Vân (em gái em) nhé! – Mẹ em hỏi!
– Dạ!
– Ơ! Thế không phải chị Linh ngủ với anh Đ hả mẹ? – Vân hồn nhiên hỏi?
– Con bé này! Đi học bài đi, toàn hỏi vớ vẩn!
Xong rồi bố mẹ đi ngủ, Vân thì lên phòng học bài, Linh lên phòng em lấy quần áo đi tắm, em thì lôi mấy quyển sách ra ngồi đọc…
– Anh đọc gì vậy?
– Mấy quyển sách hồi cấp 3 anh hay đọc mà em! Em tắm xong rồi à!
– Vâng! Ở đây thích thật, yên tĩnh và bình yên quá anh à!
– Hi! Trời mùa hè sao mặc quần áo dài thế kia! Nóng lắm!
– Đồ ngốc! Phải giữ lễ phép chứ, ở đây đâu như trên Hà Nội đâu!
– Ôh… Em tâm lý quá nhỉ?hihi.
– Chị Linh ơi! Em đi ngủ đây! Chị đi ngủ chưa?- con bé Vân nhanh nhảu chạy vào phòng.
– Chị chưa ngủ đâu! Vân ngủ trước đi!
– À! Em biết rồi! anh chị còn tâm sự với nhau nữa, thôi chị ngủ luôn ở đây đi nhé! hihi.
– Ơ thế sao được, mẹ em chửi chết!
– Hi, không sao đâu, em không nói đâu mà! thôi em đi ngủ nhé! Chúc anh chị ngủ ngon!
– Ơ, con bé này sao vậy!
– @@!
– Thế tối nay em ngủ ở phòng anh nhé! Hihi!
– Chỉ ngủ thôi em nhé! Được không em??? hehe!!!!
– Anh hâm, không ngủ thì làm gì??? Lại linh tinh!
Linh nhẹ tay choàng qua người em, hai cơ thể ấm áp hòa quyện lại vào nhau… VÀ ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CHÚNG EM LÀM CHUYỆN ẤY…
Đôi lời ngoài lề:
Thực sự rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn tới câu chuyện của mình. Như mình đã nói tin cũng được, không tin cũng được, nhưng tốt nhất là không nên tin! Vì nếu không các thím tra info của em cũng mệt, lại khổ em, có khi vì nó mà ảnh hưởng tới Linh và cuộc sống của chị!
Cũng cảm ơn sự góp ý nhiệt tình của các thím, nói thật là những lời thoại thì e đã chỉnh sửa vì làm sao mà nhớ hết được nên có hơi mùi mẫm so với quy định nên các thím cũng thông cảm nhé.
Với thực sự xin lỗi các thím do việc học tập khá bận nên em không có thời gian type, em sẽ cố gắng type sớm cho các thím. Em hứa danh dự ấy!
Chúc các thím có tuần làm việc vui vẻ, và tràn đầy năng lượng, hãy dũng cảm bước qua những thử thách của cuộc đời, và những điều tốt đẹp sẽ tới với những ai thực sự cố gắng và có niềm tin…
Sống là không chờ đợi…