Yên Tử, Hẹn Gặp Lại!

Chương 16: bà lão hái thuốc

Nhớ lại những lời dặn dò đầy yêu thương ấy làm cho Diệp Yên bất giác mỉm cười nhưng khi cô nhớ đến hai vị tỷ tỷ cùng với Phong Vũ vì bảo vệ cho bản thân mà không tiếc hy sinh, cô lại bật khóc nức nở. Suy cho cùng, Diệp Yên cũng chỉ là một cô bé mới lớn, huống hồ còn là tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ, bất quá thì cũng chỉ nhìn thấy gia nô bị phạt đòn là cùng. Làm sao có thể quen với sự khó khăn, mất mát trước mắt. Cô ôm Phong Vũ đang bất tỉnh mà gào khóc Giọng cô lạc đi trong tiếng mưa rả rích rồi nhỏ dần. Cô ngất lịm đi vì kiệt sức.

Hôm sau, bình minh ló dạng. Diệp Yên bị ánh mặt trời và cơn đau rát ở đầu làm cho tỉnh giấc. Mở mắt ra, khung cảnh xung quanh thật lạ, Diệp Yên nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường chứ không phải mô đất đêm qua. Sực nhớ đến Phong ca ca, cô vẫn mặc kệ cơn chóng mặt mà lảo đảo xuống giường đi tìm cậu . Bỗng có tiếng động bên ngoài truyền đến, Diệp Yên lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, rút Chủy Thủ (dao găm) Phong Vũ đưa để phòng thân. Nắm chặt con dao giấu dưới chăn, nằm xuống giả vờ ngủ. Cánh cửa mở ra, sau đó có tiếng chân nhanh nhẹn bước vào, sau đó là giọng nói tinh nghịch của một cô bé cất lên: "Bà nội ơi! Thần tiên tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh dậy, phải làm sao bây giờ?"

Sau đó, lại có thêm một người nữa bước vào. Nhưng tiếng bước chân khá chậm rãi, từ tốn, người đó cũng lên tiếng đáp lại: "Cô ấy bị thuơng nhẹ hơn cậu bé kia, nhưng tâm mạch lại yếu hơn hẳn, đã vậy còn bị mệt mỏi trong thời gian dài. Bà nội cũng đã hết cách rồi, cứ để cô ấy ngủ thêm một thời gian, tỉnh hay không thì còn tùy thuộc vào ý trời!"

Nghe bà lão nhắc đến Phong Vũ, Diệp Yên không thể kìm nén cơn kích động, cô vội vàng ngồi phắt dậy, thủ dao trước ngực để phòng vệ, hỏi lớn: "Các Người là ai? Đã giấu Phong Vũ ở đâu rồi? Các người muốn gì, sao lại bắt ta và huynh ấy đến đây?"

Hai người kia bị một màn của cô làm cho kinh sợ, cô bé khóc òa lên, bà lão vội ôm nó vào lòng rồi nói: "Cháu ngoan, đừng sợ! Có bà nội ở đây!"

Sau đó bà quay sang nhìn Diệp Yên với ánh mắt lo lắng, giải thích: "Tiểu cô nương à, lão đây và cháu gái là thảo dân sống trong núi này. Bọn ta làm nghề hái thuốc kiếm sống. Hôm qua lão đi hái cây cát cánh, ngang qua Trúc Lâm thì nhìn thấy cô cùng với một cậu bé ngất xỉu. Lão thấy hai người đều bị thương nên mới đem về chăm sóc. Thật sự không có ý xấu!"

Diệp Yên nghe vậy thì cũng buông lỏng con dao trong tay , nhưng vẫn còn khá cảnh giác nhìn hai người trước mặt. Sau một hồi, cô bé kia nín khóc, nó nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Diệp Yên, nói: "Thần Tiên tỷ tỷ! Người thật đẹp! Muội tên là Lạc Lạc, tỷ đừng tức giận, muội sợ lắm!"

Cô bé này tên Lạc Lạc...... Là Lạc Lạc!...... Thật trùng hợp. Nó có cái tên thật giống với Tiêu Lạc, Tiêu Kim tỷ tỷ (Kim Lạc là tỷ muội song sinh nên ngoại hình giống nhau đến bảy, tám phần). Nghe đến cái tên này, tim của Diệp Yên như thắt lại. Cảm giác có lỗi lại ập đến làm cho cô không kìm được nước mắt. Bàn tay nhỏ bé ấy lại lau đi những giọt nước mắt ấm áp của cô. Cô bé đó xòe bàn tay còn lại ra, bên trong là hai viên giấy nhỏ. Nó cười nhẹ nhàng, nói: "Thần Tiên tỷ tỷ mau ăn đi, đây là kẹo đường nhỏ muội tặng tỷ, đừng khóc nữa!"

Cô nhìn hai viên kẹo đường ấy mỉm cười, lau đi những giọt nước còn sót lại trên gò má. Giọng đã dịu dàng hơn phần nào, nói: "Tỷ tỷ không khóc! Muội cứ giữ lấy kẹo này ăn đi! Tỷ còn một bằng hữu cũng đang bị thương, Lạc Lạc có thể dẫn tỷ đến chỗ của huynh ấy được không?"