Nói rồi, cô đỡ Phong Vũ đang bất tỉnh đứng dậy, đầu cậu vô lực tựa vào người cô. Hai người bước từng bước chậm chạp, lảo đảo đi về hướng rừng trúc. Đến một nơi khá an toàn, Diệp Yên lấy lá cây phủ lên người Phong Vũ để ngụy trang, sau đó nhìn người con trai đang hôn mê trước mặt, nói gấp gáp: "Huynh ráng chờ một chút, muội sẽ tìm cách cứu chúng ta ra khỏi đây!"
Vừa dứt lời, đám thích khách đã đuổi đến. Bọn chúng lùng sục xung quanh, Diệp Yên nín thở nghe ngóng..... Tên thiếu chủ đứng yên ra lệnh: "Mau tìm cho ta, xem xem bọn chúng có còn sống hay không?"
Bỗng có một người chạy đến báo: "Thiếu chủ, tìm thấy một ngón tay của con gái, có thể là của Diệp Yên tiểu thư, bọn chúng chắc là đã tan xác khi rơi từ trên đó xuống rồi!"
Tên thiếu chủ nhìn thứ bầy nhầy trên tay của hắn thì cười hả hê, nói: "Tốt! Tốt lắm! Chúng ta mau về để bẩm báo hắn, hai đứa nhóc đó chết như vậy lại càng tốt, đỡ phải tốn sức bản thiếu chủ, sau khi ta trả xong mối thù cho dòng họ, chắc chắn sẽ cho các ngươi uống rượu ăn thịt! Ha ha ha ha...!"
(Nhân vật thiếu chủ tên thật là Lý Cảnh, con của tên quan tham ô bị tử hình, dòng họ bị lưu đày. Hắn còn có thể sống đến bây giờ là nhờ một tay của thái tử. Từ đó, hắn nhận thái tử là chủ nhân và ngoan ngoãn hầu hạ dưới trướng để chờ ngày trở mình. Sở dĩ thái tử cứu hắn một mạng là vì cả hai đều có cùng mục tiêu "Trả thù Diệp gia")
.......................................................
*Diệp phủ:
Diệp Yên trước khi đi đã được cha dặn dò: "Quãng đường từ nhà chúng ta đến hoàng cung rất xa, ước chừng khoảng một tuần trăng mới đến được kinh thành (Một tuần trăng khoảng 30 ngày). Con đi đường nhớ cẩn thận! Đến nơi phải lập tức gửi thư về cho cha biết."
Sau đó ông còn đưa cho cô hai chiếc túi nhỏ và nói: "Cha biết chắc chắn trên đường đi đến kinh thành sẽ rất khó khăn, rừng cao núi sâu, bị thương là điều khó tránh. Túi màu xanh này chính là ngân lượng dự trù cho những trường hợp cấp bách, còn có ngân châu và vàng lá nữa. Túi màu đen này có một ít thảo dược. Có Diệp Sinh Căn, Phục Linh, Mạch Môn,.... Đều là những dược liệu trị thương và dung hòa khí huyết. Vì chuyện nhà nên cha không thể theo cùng để bảo vệ con được. Vì thế, con phải hết sức cẩn thận. Tiêu Lạc và Tiêu Kim sẽ....."
Cô cười nghịch ngợm hỏi: "Sẽ như thế nào hả cha?"
Ông vuốt tóc cô, trìu mến: "Sẽ chăm sóc con chu đáo thay cha!"....
Diệp Yên: "Cha là tốt nhất!"
Cha cô vẫn cười hiền từ: "Đứa trẻ này, lớn rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo như vậy, thật là hết cách với con rồi!"