Lúc này Phong Vũ đã cõng Diệp Yên chạy được khá xa thì bị một tên thích khách đuổi theo chặn đánh. Cậu từng được huấn luyện qua khi còn ở Diệp phủ nên sức chiến đấu cũng ngang ngửa tên hắc y đó. Nhưng bây giờ, cậu đang cõng theo Diệp Yên nên gặp trở ngại khá lớn.
Tên thích khách lao đến như một mũi tên rồi chỉa mũi kiếm vào người cậu, cậu lập tức tránh sang một bên rồi cũng rút kiếm đánh trả, khoảnh khắc hai thanh kiếm va vào nhau nghe một tiếng choang sắc đến rợn người, Phong Vũ nhanh tay xoay lưỡi kiếm, cắt đứt cổ của tên hắc y kia. Máu của hắn bắn tứ tung lên mặt đất, cậu cũng ngã xuống do vết thương khá nặng nơi cánh tay bị tên kia chém khi đỡ kiếm cho Diệp Yên đang ngủ trên vai. Cú ngã mạnh làm cho Diệp Yên tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi giật mình, vội bịt miệng mình lại khi nhìn thấy thi thể của tên thích khách và cánh tay đang chảy đầy máu của Phong Vũ. Ngay lập tức, cô nhào đến, ôm chặt lấy Phong Vũ đang bất tỉnh nhân sự, bị mất nhiều máu đến mức mặt mày trắng bệt, lạnh ngắt. Tiểu Yên không dám khóc, chỉ dùng tay xé vội y phục trên người để băng bó cho cậu. Đồng thời, cô vỗ vào mặt cậu và gọi khẽ: "Phong Vũ! Phong Vũ..... Mau tỉnh! Tỉnh lại đi"
Phong Vũ từ từ mở mắt, thở một cách nặng nề như để biểu đạt cho cô thấy bản thân vẫn còn sống. Diệp Yên đỡ cậu dậy, hỏi: "Huynh sao rồi? Còn có thể đi không? Có lẽ bọn chúng đã đi rồi, huynh cố chịu một chút, chúng ta rời khỏi đây! Không biết Tiêu Lạc và Tiêu Kim thế nào rồi"
Phong Vũ mặc dù rất đau nhưng vẫn gắng gượng để không phát ra tiếng thở hổn hển, gắng sức đáp lại: "Ta... Không... Sao! Mau... Rời khỏi đây!"
Nói rồi, Phong Vũ vịn vào tay của Diệp Yên để đứng dậy, cậu gắng gượng bảo: "Tiêu Lạc và Tiêu Kim đã....."
Cô như không tin vào mắt mình, đứng loạng choạng không vững, miệng liên tục lặp lại câu nói: "Không! Không phải đâu! Không thể nào!"
Biết Diệp Yên đang kích động sau cái chết của hai bằng hữu tốt, Phong Vũ cũng không nói gì, chỉ đi đến đỡ cô. Cô tựa vào vai hắn, khóc đến tê dại.
Một lúc sau, cửa vào hang có động tĩnh. Đoán ra ý định đuổi cùng gϊếŧ tận của Thái Tử. Cậu vội vàng nắm tay Diệp Yên chạy về hướng ngược lại. Dù Phong Vũ bị thương khá nặng nên bị chóng mặt, bước đi không vững nhưng vẫn nắm chặt tay Diệp Yên không buông.
Phía bên kia của hang động là một vách đá, bên dưới là dòng sông lớn nước chảy xiết và sâu. Đám thích khách đã đuổi kịp họ. Tên dẫn đầu cười lớn, nói : "Diệp tiểu thư à Diệp tiểu thư. Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Muốn trách, chỉ trách thằng oắt nầy dám khi quân phạm thượng. Càng trách cha ngươi đã dồn ta và cả Lý gia vào bước đường cùng, hại cha ta mất mạng, hại cả dòng họ ta bị người đời nhạo báng! Hôm nay, mặc dù Thái Tử ra lệnh bắt sống ngươi nhưng ta làm sao có thể cam lòng để cơ hội báo thù tuột khỏi tay như vậy. Ta sẽ gϊếŧ ngươi và tên oắt này trước, sau đó sẽ gϊếŧ cả dòng họ nhà ngươi. Ta sẽ để cho Diệp phủ máu chảy thành sông. Còn bây giờ thì tạm biệt nhé tiểu thư!"