Yên Tử, Hẹn Gặp Lại!

Chương 12: Chạy trốn

Phong Vũ lập tức thổi tắt lửa rồi bịt miệng Diệp Yên lại. Cô hiểu ý gật đầu thì cậu mới bỏ tay xuống. Sau đó hai người lập tức gọi hai người còn lại thức dậy rồi cả bốn người cùng nhau chạy sâu vào bên trong. Bên ngoài lập tức có tiếng hô: "Truy!" (Đuổi theo!) Sau đó thì xuất hiện hàng loạt người chạy nhanh vào hang.

*Bên trong động:

Phong Vũ dẫn đầu, nắm tay Diệp Yên chạy vào một cái ngách nhỏ cách cửa hang 5 dặm. Tất cả đều ngồi thụp xuống để nghe ngóng. Bên ngoài có rất nhiều người, toàn thân hắc y, tay cầm đao lớn đang bắt đầu lục soát vào bên trong. Chợt có kẻ lên tiếng: "Thiếu chủ! Ở đây có đốm lửa, bên ngoài xe ngựa vẫn còn, chắc chắn chưa đi xa!"

Sau đó có một giọng nói khác đáp lại: "Mau truy tìm cho ta! À phải rồi, phải bắt sống con nhóc tiểu thư để đem về bẩm báo Cho Thái Tử điện hạ, còn lại gϊếŧ hết!"

Phong Vũ nghe loáng thoáng có từ "Thái tử" liền đoán ra âm mưu của bọn chúng. Cậu nói khẽ: "Bọn họ đều là người trong cung, chính xác là thích khách của thái tử đến đây để gϊếŧ chúng ta. Hắn chính là muốn trả thù chúng ta dạo trước!"

Diệp Yên lo lắng nhìn Phong Vũ, hỏi: "Vậy bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta sẽ phải chôn xác ở đây hay sao?"

Hai người còn lại nghe đến việc sắp mất mạng thì nhìn nhau trấn tĩnh, nói với Tiểu Yên: "Đêm nay xem ra bọn chúng ta phải bỏ mạng tại đây rồi, Tiểu Kim Cang (Tiêu Lạc quay sang nói với Tiêu Kim)! Phong Vũ, ta và cô ấy sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Trong lúc đó, ngươi mau dẫn tiểu thư chạy đi. Nhất định phải bảo vệ thật tốt cho tiểu thư. Ngươi mà dám bỏ rơi muội ấy giữa đường, bọn ta có chết cũng sẽ làm ma về ám ngươi!"

Diệp Yên khóc nghẹn, nắm chặt tay của hai tỷ tỷ, nói trong làn nước mắt: "Không được, hai tỷ không được đi! Vẫn còn cách mà, chúng ta sẽ nghĩ cách. Hai người không được đi! Ta muốn ăn bánh Đào của Tiêu Kim tỷ, ta còn muốn uống trà hoa Nhài của Tiêu Lạc tỷ nữa! Không được..... "

Đáp lại cô là ánh mắt cùng với nụ cười triều mến của hai người: "Tiểu thư à! Muội chính là muội muội ngoan nhất, là bằng hữu tốt nhất của chúng ta. Bọn ta xin lỗi vì từ nay về sau sẽ không thể làm bánh Đào cho muội ăn, làm trà Nhài cho muội uống! Muội phải nghe lời, hãy xem như đây là lời thỉnh cầu của bọn ta . Mau chạy đi!"

Lúc này, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Phong Vũ nắm lấy tay của Diệp Yên nhưng bị cô gạt ra. Cô nói: "Không, hai tỷ đi cùng bọn ta đi, chúng ta cùng nhau chạy. Chắc chắn sẽ không sao đâu!"

Phong Vũ không để Diệp Yên chạy đến đã đập vào gáy cô một cái, Diệp Yên lập tức ngất xỉu, cậu liền vác cô lên vai chạy vào sâu trong động. Chỉ nhìn thấy hai người nô tì rút dao găm đã thủ sẵn trong người ra, cười tươi nhìn hai người đang chạy trước mắt, nói: "Bọn ta sẽ làm gió sương để bầu bạn với hai người!"

Nói rồi, họ xông vào đám thích khách. Hóa ra, Tiêu Kim và Tiêu Lạc đều là cận vệ của Diệp Thời lão gia phái đi theo để bảo vệ tiểu thư. Họ điên cuồng chém gϊếŧ kẻ địch. Không để tên nào có thể lọt vào bên trong nửa bước. Nhưng địch đông ta yếu. Tiêu Kim chẳng mấy chốc đã kiệt sức, thây chết nằm ngổn ngang dưới chân, Tiêu Lạc cũng đã bị chém một nhát ngay bắp tay. Cả hai người đều cố gắng cầm chân địch để bảo vệ tiểu thư đến hơi thở cuối cùng..... Thế rồi cả hai người cũng thất thủ, để một tên lọt vào bên trong. Tiêu Lạc bị một tên nắm tóc, hỏi: "Con nhóc, võ công khá lắm. Mau nói cho bọn ta biết hai người còn lại đã chạy đi đâu, bọn ta sẽ suy nghĩ lại, chừa cho các ngươi một con đường sống!"

Tiêu Kim nghe thế thì cười lớn, nói: "Bọn ta không phải kẻ tham sống sợ chết, các người muốn chém muốn gϊếŧ, tùy ý! Huống hồ, bọn ta còn chẳng biết bên trong có bao nhiêu ngõ ngách!"

Tiêu Lạc đang bị nắm tóc thì ngược lại. Cô nói với âm giọng cầu xin: "Ta biết! Ta sẽ nói!"

Tiêu Kim nhìn Tiêu Lạc với ánh mắt khó hiểu, một chốc sau, cô lại bật cười như đã hiểu ý. Tên cầm đầu nghe vậy thì cười lớn, nhìn Tiêu Lạc, nói: "Ha ha ha ha! Rất tốt, mau nói cho chúng ta biết Diệp Yên và tên cận vệ đang ở đâu?"

Tiêu Lạc làm ra vẻ sức tàn lực kiệt nói không ra hơi làm cho hắn không nghe rõ phải cúi đầu lại gần, cô lập tức phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn rồi cả cô và Tiêu Kim đều cười: "Bọn ta có chết cũng không nói đâu, các ngươi đừng phí công vô ích nữa! Muốn gϊếŧ thì làm nhanh nhanh chút, sao lại nói nhiều như thế! Ha ha ha ha ha"

Thân là Thiếu chủ, hắn không cam tâm vì bị một con nhóc sỉ nhục như vậy, liền tức giận. Hắn lấy đao chém một nhát vào cổ Tiêu Lạc. Tiêu Kim càng cười lớn hơn. Rồi cả cô cũng bị gϊếŧ. Đến phút cuối cùng, dù không còn sức để nói nữa nhưng cả hai vẫn cố gắng nở nụ cười, nắm lấy tay nhau rồi ngã xuống......

Thiếu chủ lập tức kêu người lục soát, miệng còn chửi thầm: "Hai con ả nha đầu, làm chết nhiều người của ta như vậy, không biết đáng chết bao nhiêu lần!" Lính của hắn lục soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tung tích. Thế là hắn đành phải dẫn quân về bẩm báo.

.....................................................................