Về Quê Trước Năm 70, Tôi Dùng Không Gian Dọn Sạch Kẻ Thù

Chương 36: Bắt Mèo 1

Lạc Tĩnh Nghiên bước vào phòng, Lý Bảo Quân và Lý Hồng Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức nhớ đến cảnh hôm qua bị đánh ở Lạc gia, không tự chủ mà rụt cổ, hoảng sợ nhìn người đang bước tới.

Lạc Tĩnh Nghiên toát lên khí thế của một nữ cường, một chân gác lên chiếc sô pha cũ nhà họ Lý, từ trên cao nhìn xuống.

“Các người sợ hãi như vậy làm gì? Tôi đâu có ăn thịt các người. Hôm nay tôi tới là có việc quan trọng, các người không chịu trả lại những món đồ lấy được từ nhà tôi, vậy nên tôi phải đích thân tới đây một chuyến.”

Với tư cách là gia chủ, ông ta lập tức phản ứng lại, thể hiện quyền uy của một bậc trưởng lão, cố làm ra vẻ chỉ trích Lạc Tĩnh Nghiêm.

“Mày xem, bộ dạng này có giống một vãn bối đến làm khách sao?

Lạc Tĩnh Nghiêm lập tức phản bác lại: “Muốn làm trưởng bối của tôi, ông nghĩ ông xứng sao? Đừng có nói xằng bậy, đồ khốn khϊếp. Khách? Tôi không đến làm khách.”

“Mày, ranh con chết tiệt!”

Lý Bảo Quân giận run người, với tay lấy tách trà trên bàn ném về phía Lạc Tĩnh Nghiên. Không ngờ lại bị Lạc Tĩnh Nghiên bắt được, trực tiếp đập vào đầu Lý Bảo Quân. Trán ông ta bị đập trúng, lập tức chảy máu.

Lạc Tĩnh Nghiên đanh mặt: “Ông nhìn lại mình xem, lời muốn nói không thể từ từ nói sao, còn phải động thủ?”

Lý Bảo Quân nhất thời có cảm giác bị giáo huấn, ông ta giơ tay che đi cái trán bị thương, đối mặt với ánh mắt phía trước, dù bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám thốt ra nửa lời.

Ai nói ông ta không phải là đối thủ của Lạc Tĩnh Nghiên cơ chứ.

Lạc Tĩnh Nghiên vỗ vỗ tay: “Hôm nay tôi tới đây không phải để gây chuyện. Chẳng qua, nếu các người muốn dùng bạo lực, tôi cũng không ngại tiếp các người.”

Lý Hồng Anh xanh mặt, nhìn thấy Lý Bảo Quân rơi vào thế yếu, cũng không dám động vào Lạc Tĩnh Nghiên, vừa run rẩy vừa lùi ra sau.

Lạc Ái Thanh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Lạc Tĩnh Nghiên, cũng theo bản năng mà rụt cổ lại.

“Mày đến đây làm gì?”

“A.” Miệng bà ta đến giờ vẫn còn đau, không khỏi hít một hơi: “Tĩnh, Tĩnh Nghiên, mày tới có việc gì?”

Lạc Tĩnh Nghiên nhìn quanh phòng, trên bàn là đài và bình giữ nhiệt mà Lạc Ái Thanh lấy từ nhà cô.

“Tôi đến để lấy lại những thứ thuộc về gia đình mình. Lạc Ái Thanh, rõ ràng cả đài và bình giữ nhiệt đều còn tốt, bà lại nói rằng đài bị người khác trộm, bình nước thì bị phá hỏng rồi. Tôi cho bà một cơ hội, đem hết những đồ vật khác giao ra đây cho tôi.”

Lạc Ái Thanh đương nhiên không chịu giao, Lạc Tĩnh Nghiên dù bản lĩnh đến đâu cũng không dám gϊếŧ bọn họ, chỉ cần Lạc Tĩnh Nghiên cùng em trai về nông thôn, những thứ đó sẽ thuộc về họ.

“Tĩnh Nghiên, thật sự không còn gì nữa, đài và bình giữ nhiệt con cứ đem về đi. Dì biết dì không nên lừa con, nhưng dì cũng lo là cho con, sợ những thứ này bị phát hiện sẽ bị tịch thu.”