Về Quê Trước Năm 70, Tôi Dùng Không Gian Dọn Sạch Kẻ Thù

Chương 35: Đích Thân Ghé Thăm 2

Hơn mười phút sau, mùi thơm của thịt lan khắp không gian. Lại qua mười phút, cô tắt bếp, xả hết khí trong nồi áp suất, mở vung và lấy thịt ra.

Vì trong không gian thịt không thể nguội, nên khi đem ra ngoài, con mèo nhỏ cũng theo ra.

“Hắc Hổ, đây là phần thưởng đặc biệt dành cho em, mau ăn đi.”

“Cảm ơn Chủ nhân”

Hắc Hổ vẫy đuôi, ngồi xổm, không ngừng bảo vệ bát thịt, thỉnh thoảng dùng vuốt thử nhiệt độ, đợi khi nguội mới bắt đầu ăn.

Ăn xong, nó no nê tìm một khoảng trống nghỉ ngơi.

Lạc Tĩnh Nghiên chuẩn bị theo kế hoạch rồi ra ngoài. Khi tới nhà họ Lý, cô trông thấy Lý Hồng Anh cùng Triệu Văn Tùng.

Cô nén thở dài cho rằng mình tới không đúng lúc, hiện giờ không tiện, chỉ có thể quay về.

Thật may vì Hắc Hổ đã kiếm được chút thuốc mê, ban ngày không tiện, chỉ có thể hành động vào ban đêm.

Đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng dày, Lạc Tĩnh Nghiên vội vàng chạy về nhà. Lạc Trường Thiên vẫn còn đang ở trường, cô liền cầm ô đón em trai tan học.

Trường học không cho người lạ tuỳ tiện ra vào, Lạc Tĩnh Nghiên đợi ngoài cổng một lát, dưới trời mưa lớn, Lạc Trường Thiên đầu đôi cắp sách từ trong chạy ra, chui vào dưới tán ô của Lạc Tĩnh Nghiên.

Đi đến một góc phố, nhìn thấy hai vợ chồng Cao Thiết Sơn đang quỳ gối dưới mưa, người ướt sũng, chiếc mũ vì dính mưa mà tàn tạ, mềm oặt dán chặt lêи đỉиɦ đầu, chật vật đến cực điểm. Bên cạnh còn có những sĩ quan tay mang phù hiệu đỏ canh giữ bọn họ.

Lạc Tĩnh Nghiên nhếch môi, thật hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy dì và dượng thân yêu của cô trong bộ dạng này.

Buổi tối, Lạc Tĩnh Nghiên để Lạc Trường Thiên nấu cơm, còn mình thì ở bên cạnh trông coi.

Lạc Trường Thiên làm cháo và trứng xào rau hẹ, so với lần trước đã khá hơn rất nhiều, Lạc Tĩnh Nghiên miễn cưỡng có thể nuốt trôi.

Cô lấy một chút đem đến cho Hắc Hổ trong không gian, nó ngửi ngửi, cảm thấy hương vị rất tệ, chán ghét không động một miếng nào, chạy ra sân bắt chuột.

Lạc Tĩnh Nghiên thở dài, thật đúng là khó hầu hạ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, xung quanh toàn là tiếng mưa, mưa lớn không tiện ra ngoài, kế hoạch tính sổ Lý gia đành tạm gác lại.

Thừa dịp trời mưa, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt.

Ngày hôm sau, Lạc Trường Thiên được nghỉ, hai người ở nhà làm bánh bao và sủi cảo.

Mưa to đến buổi chiều là tạnh, buổi tối Lạc Tĩnh Nghiên bảo Lạc Trường Thiên ở nhà nấu cơm còn mình phải ra ngoài.

“Chị sẽ ghé nhà một người bạn học, đến giờ cơm sẽ về.”

“Được rồi, chị nhất định phải về sớm, đừng muộn quá.”

Lạc Tĩnh Nghiên cười: “Chị biết rồi.”

Sau khi rời đi, cô đến chỗ Lý gia, cả ba người nhà họ Lý đều ở nhà, Lý Bảo Quân cùng Lý Hồng Anh ngồi trong phòng khách, Lạc Yêu Thanh ở trong bếp nấu ăn.

Vì họ ở ngoại thành nên nhà ở có vẻ thấp, phải nấu bằng bếp củi.