Sau Khi Xuyên Sách Nữ Phụ Được Năm Ca Ca Cưng Chiều

Chương 34: Không Phải Là Người Ích Kỷ (3)

Về đến nhà cũng gần trưa, Tô Hoàn để nấm thông ở chỗ râm mát, vội vã đi rửa tay nấu cơm.

Buổi trưa ăn gì đây?

Nấu cháo trắng, làm màn thầu, xào ít rau vậy!

Đúng lúc hôm nay hái được nấm thông tươi, xào một ít ăn là được, nhưng không có thịt, vị ngon của nếm sẽ giảm đi một chút, nhưng ăn vẫn sẽ thấy tươi ngon.

Mấy ca ca trở về được ăn cơm nóng hổi, nước cam thảo bọn họ cũng biết tự nấu rồi.

Hôm nay đổi kiểu một chút, cháo trắng ăn với rau, còn có cả màn thầu bột mì, rất thơm.

Sáng sớm hôm nay, Tô Quân thấy Tô Hoàn chậm chạp mãi không tỉnh, còn cho rằng nàng chỉ kiên trì được một ngày, buổi sáng còn cùng với Tô Cảnh trêu chọc bản lĩnh bên ngoài của nàng còn làm không tốt, buổi trưa đã bị vả vào mặt.

“Hoàn Hoàn, nấm này muội lấy ở đâu ra vậy?”

Tô Cảnh nhìn trên bàn có thêm một đĩa nấm xào, trong lòng nghĩ là người nào đó trong thôn cho nàng.

“Sáng nay ta cùng Kiều Lan tỷ còn có muội muội của tỷ ấy là Kiều Hạnh và người tên Trần Ánh Hồng đi hái nấm thông, chiều hôm qua đã bàn xong rồi, họ nói có thể đem đến chợ phiên đổi lấy chút tiền, ta thấy đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều nên muốn đi hái một ít, hôm sau đem đến chợ phiên bán!”

Tô Hoàn ngoan ngoãn giải thích, cười ngọt ngào, đôi mắt to trong veo sáng ngời.

Mấy ca ca nghe thấy đều sững sờ, vốn nghĩ nàng tính tình đại tiểu thư không thể chịu khổ, không chịu làm việc, hoặc là mỗi ngày chỉ biết ăn rồi chơi, còn chê bai đám nhà nghèo bọn họ.

Thậm chí, Tô Quân còn cảm thấy nàng đang giả vờ.

“Hoàn Hoàn, đợi hạt kê nở là chúng ta có lương thực ăn rồi, muội không cần nghĩ tới việc kiếm tiền hỗ trợ gia đình, đợi sau thời gian bận rộn này, mấy người ca ca bọn ta tất nhiên sẽ nghĩ cách!” Tô Cảnh phản ứng lại đầu tiên, hắn ta cảm thấy hơi có lỗi, Hoàn Hoàn vừa về đã phải gánh vác một chút rồi.

“Đúng vậy, kiếm tiền chăm sóc gia đình là việc đám nam nhân chúng ta phải làm, muội không cần làm!” Người kiệm lời ít nói như Tô Mộ cũng mở miệng nó Tô Quân bĩu môi nói theo: “Muội đang xem thường đám nam nhân bọn ta sao? Bọn ta còn sống sờ sờ, cần muội kiếm tiền chăm sóc gia đình làm gì? Trước kia, Nguyệt Nguyệt chưa từng quan tâm đến mấy việc này, sợ rằng muội thấy trong nhà nghèo quá, không muốn sống những ngày cực khổ nên mới muốn cải thiện cuộc sống mà thôi!”

“Nhưng ta không cảm thấy dựa vào đôi tay của mình thay đổi cuộc sống là một việc vô lý, con người muốn cải thiện cuộc sống của mình là việc rất khó hiểu sao? Chỉ cần không phải là đồ trộm hay cướp là được, lẽ nào mọi người đang nỗ lực như vậy không phải vì muốn sống tiếp sao?” Đối diện với sự chất vấn của mọi người, thật ra Tô Hoàn vô cùng phiền muộn.

“Ta đã nói rồi, bây giờ ta không phải là thiên kim tiểu thư, cuộc sống trước kia đã không còn liên quan gì tới ta nữa, bây giờ mới là cuộc sống mà ta muốn trải qua, ta không cần có tất cả giống như Cố Nguyệt, nàng ấy là nàng ấy, ta là ta, trước kia nàng ấy như thế nào là việc của nàng ấy, bây giờ ta như thế nào là việc của ta, đừng so sánh ta với nàng ấy, ta không muốn cuộc sống của ta mãi không thoát khỏi cái tên Cổ Nguyệt này!”