Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 30: Các người có biết đồng đội của các người là u linh không?

Tsukuyomi Ruri quay đầu lấy cáp sạc của chính cô, sau đó lại phát hiện củ sạc không khớp, không có cách nào sạc pin điện thoại của Koike Takuma.

Đối mặt với tình cảnh này, Leona mắt hơi ngấn lệ: “Tối nay mình không được chơi game ư?” Ó╭╮Ò

Tsukuyomi Ruri dùng điện thoại của cô tìm kiếm diễn đàn Luân Hồi, nhưng lại không tìm được gì hết, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.

Thấy Leona đang nhìn, Tsukuyomi Ruri chỉ có thể đưa ra điện thoại của cô: “Cho cô chơi đó, tôi biết u linh không cần ngủ, cho nên đừng làm gì ồn ào.”

“Mình thích Ruri-chan nhất.” Leona vui vẻ nhận lấy điện thoại: “Về sau mình sẽ gọi cậu là Ruri-chan, nghe nói đây là một loại hình thức biểu hiện sự thân mật, chúng ta hẳn là đủ thân để gọi như vậy?”

“Sao cũng được.” Tsukuyomi Ruri không quan tâm lắm về vấn đề xưng hô.

Leona vui vẻ cầm điện thoại chơi game.

Nhìn trò chơi đang được mở trên điện thoại, Tsukuyomi Ruri nghĩ thầm, những người chơi game đó, liệu các người có biết thật ra đồng đội của các người là u linh?

............................

Hoa anh đào tung bay trong gió, những nữ sinh xinh xắn trong sáng xuất hiện trước cổng trường với tiếng cười nói rộn rã.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, Tsukuyomi Ruri trong bộ đồng phục đứng trước cổng chờ ai đó.

Đứng ở đó không lâu thì cô nhận ra có người đến gần, giọng nói người ta ngọt như đường bảo: “Tsukuyomi-san, trên đầu em có cánh hoa, chị phủi xuống giúp em cho.”

Tsukuyomi Ruri quay đầu nhìn lại, Izumi Shirayuki đứng bên cạnh cô, chị đang phủi cánh hoa trên đầu cô xuống.

Nhìn Izumi Shirayuki bỗng Tsukuyomi Ruri nhớ lại lời Leona nói hôm qua, nên cô nói:“ Từ giờ chị cứ gọi em là Ruri.”

Izumi Shirayuki vui vẻ cười:“ Được thôi, em có thể gọi chị là tiền bối Shirayuki.”

Tsukuyomi Ruri gật đầu.

“Còn em thì sao ạ?” Một giọng nói rụt rè từ bên cạnh truyền tới.

Inoue Keiko cũng đi theo, nghe thấy hai người giao lưu cũng không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng thấy hai người đều nhìn mình thì cô nàng rụt cổ lại không dám nhìn nữa.

Izumi Shirayuki cười nói: “Chúng ta đều là thành viên của CLB Thần Bí nên đừng khách khí như vậy, từ nay về sau chị sẽ gọi em là Keiko, em có thể gọi chị là tiền bối Shirayuki.”

“Mình cũng sẽ gọi cậu là Keiko.” Tsukuyomi Ruri nói theo.

Inoue Keiko vội vàng gật đầu, hiển nhiên cô nàng rất vui vẻ vì mối quan hệ thăng tiến lên, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.

Izumi Shirayuki nhìn điện thoại rồi nói: “Được rồi, tiếp theo chúng ta đến nhà Mizuhashi-san.... Ờm, chúng ta không thể bỏ em ấy ra ngoài được, từ giờ phải gọi em ấy là Yuzuki.”

Trong lúc nói chuyện, Izumi Shirayuki cũng gửi tin nhắn cho Mizuhashi Yuzuki.

Mizuhashi Yuzuki cũng nhanh chóng trả lời, cô nàng cũng muốn mối quan hệ với mọi người được nâng lên.

“Mà nói tới, tại sao Yuzuki lại xảy ra tai nạn xe cộ? Thật đáng sợ.” Inoue Keiko hơi lo lắng nói.

Izumi Shirayuki nói: “Tình huống cụ thể như nào phải đến nhà em ấy mới biết, nhưng chính em ấy đã nói không có vấn đề gì lớn, vậy nên không cần lo lắng quá mức.”

Ba người vừa đi vừa nói, còn về vị trí của nhà Mizuhashi Yuzuki, khi nãy đã được gửi cho Izumi Shirayuki.

Đi không bao lâu thì đã đến nơi, phía bên ngoài căn nhà có viết số nhà là “Mizuhashi” , chắc là không có đi nhầm.

Nơi này thoạt nhìn như một căn nhà hai tầng bình thường, ở ngoài cửa có thể nhìn thấy bên trong sân, lúc này cửa thông với sân trong cũng đang mở ra, bên trong truyền đến âm thanh ồn ào.

“Người đàn ông kia... là cha của Yuzuki hả?” Izumi Shirayuki mở to hai mắt nhìn.

Từ góc nhìn của cả ba người họ, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đang lớn tiếng nói: “Em nói chuyện với anh như vậy? Em dám nói chuyện với anh bằng giọng diệu đó? Anh nói cho em biết, mọi thứ trong nhà này đều là anh mua, con là anh nuôi, tiền cho cha mẹ cũng là anh mỗi tháng gửi về, trong cái nhà này anh nói cái gì là cái gì, muốn ở thì ở, không muốn ở thì cút!”

Nghe người đàn ông nói, Tsukuyomi Ruri ba người ba mặt nhìn nhau, tâm trạng của mọi người trở nên phức tạp.

Không cần đoán cũng biết người đàn ông hình như là cha Mizuhashi Yuzuki đang nói chuyện với mẹ của Mizuhashi Yuzuki.

Lúc này mẹ Mizuhashi Yuzuki nói: “Hả? Bộ bình thường em nói chuyện như vậy à?”

Người đàn ông vẻ mặt ấm ức gật đầu.

“Rồi, biết rồi, về sau em sửa lại là được chứ gì?” Một giọng nói của phụ nữ cất lên.

Người đàn ông oan ức gật đầu.

“Vậy em đi nghỉ ngơi đây, anh đi rửa đống chén hồi trưa đi.” Giọng nữ tiếp tục nói.

“Ừm, em nhớ sửa đó.” Người đàn ông uất ức nói, cầm lấy cái khăn bên cạnh tròng lên cổ.

Ba người Tsukuyomi Ruri nhìn thấy một màn này “...”

Cái này không giống như họ tưởng tượng.

Dù sao đi nữa thì Tsukuyomi Ruri vẫn bấm chuông cửa.

Ngay sau đó cửa chính được mở ra, người đàn ông vừa nói chuyện lúc nãy xuất hiện, trên người vẫn đeo tạp dề.

“Chào chú, tụi con là bạn học của Mizuhashi Yuzuki, đến đây thăm cậu ta.” Izumi Shirayuki nói với người đàn ông.

Người đàn ông mỉm cười nói: “Chú có nghe Yuzuki-chan nhắc tới bọn con, mau vào nhà đi. Chú là cha của con bé Mizuhashi Techikotsu, bọn con cứ gọi là chú Mizuhashi.”

Mizuhashi Techikotsu... Da sắt trong mình đồng da sắt hả?

Dù sao thì mọi người vẫn đi vào nhà.

“Là bạn học của Yuzuki à?” Mẹ của Mizuhashi Yuzuki là Mizuhashi Rou bước đến, nhẹ nhàng chào hỏi bọn họ: “Yuzuki-chan đang ở trên phòng ngủ tầng hai, các con cứ lên đấy đi, người lớn như cô chú không nên xen vào.”

Nhìn trước mắt cũng thấy Mizuhashi Rou rất dịu dàng, nhưng mọi người liếc qua Mizuhashi Techikotsu...

Thôi kệ đi, chuyện của nhà người ta, đừng để ý.

Nhưng phải nói là Mizuhashi Techikotsu và Mizuhashi Rou đều là tóc xanh lá nhạt như Mizuhashi Yuzuki, sao cả nhà này tóc toàn màu xanh thế nhỉ...

Sau khi đến phòng ngủ của Mizuhashi Yuzuki, có thể thấy cách trang trí của căn phòng rất tươi tắn, rất phù hợp với gái hệ vận động như Mizuhashi Yuzuki.

“Mọi người tới rồi hả.” Mizuhashi Yuzuki nằm trên giường vui vẻ vẫy tay khi nhìn thấy ba người.

“Yuzuki, cơ thể em không sao chứ? Bị xảy ra tai nạn ở đâu vậy?” Izumi Shirayuki bước đến hỏi thăm.

Ba người tới còn mang theo trái cây, là cả đám cùng nhau mua, xem như đồ an ủi, đặt nó trên tủ đầu giường.

Mizuhashi Yuzuki đã sớm nghĩ ra một cái cớ, tinh thần phấn chấn kể cho mọi người nghe quá trình cô bị tai nạn xe cộ một cách sinh động như thật, nhưng đã hù đến Izumi Shirayuki và Inoue Keiko sửng sốt, bởi vì hai người không biết tình hình thực tế.