Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 29: Chính là bọn họ

Khi Vô Diện Nhân nhìn chằm chằm vào Izumi Shirayuki, cô nàng dường như cũng cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn.

Vô Diện Nhân thấy Izumi Shirayuki nhìn qua thì xoay người tiến vào màn đêm.

(Không thể nào? Chẳng lẽ truyền thuyết người không mặt cũng là do Luân Hồi Giả nhúng tay vào?)

Izumi Shirayuki hơi kinh ngạc, cô vội vàng đuổi theo hướng Vô Diện Nhân rời đi, trong thời gian ngắn đã chạy tới một hẻm nhỏ.

Nhưng cuối cùng Izumi Shirayuki vẫn không đuổi theo kịp, bởi vì nơi này không phải là khu dân cư thưa thớt, cô không thuận tiện dùng năng lực vượt sức người thường.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để Tsukuyomi Ruri nhận ra điều đó.

(Izumi Shirayuki... thực sự là Luân Hồi Giả.)

Tsukuyomi Ruri biến Vô Diện Nhân trở lại thành tấm thẻ, rồi bất đắc dĩ xoa mặt.

Một CLB Thần Bí nhỏ xíu mà sao tất cả thành viên đều là Luân Hồi Giả? Còn có hai thành viên vẫn đang nghỉ phép không xuất hiện, bọn họ cũng là Luân Hồi Giả?

Hiện tại Tsukuyomi Ruri nhìn ai cũng thấy khả nghi, cô cảm giác ai cũng là Luân Hồi Giả.

(Mà Luân Hồi Giả bây giờ hơi nhiều thì phải, lúc cô còn là Luân Hồi Giả rất khó nhìn thấy Luân Hồi Giả khác ở hiện thực, tổng thể số lượng rất ít. Nhưng hiện tại... Chỉ là trùng hợp ư?)

Tsukuyomi Ruri nghi hoặc nghĩ thầm, cô không hiểu nguyên nhân là gì.

Nghĩ mãi cũng không hiểu nên cô quyết định không nghĩ nữa, đi về phía nhà ga tàu điện.

Rất nhanh Izumi Shirayuki cũng đã quay lại.

Nhìn thấy Tsukuyomi Ruri, cô nàng tiền bối buồn rầu nghĩ ngợi.

(Mình cứ tưởng truyền thuyết người không mặt sẽ không liên quan đến Luân Hồi Giả, vì vậy quá trình điều tra những điều chưa biết sẽ rất thú vị, kết quả điều tra được cũng sẽ thỏa mãn trí tò mò, mang lại cho mọi người cảm giác thành tựu, nhưng... nếu liên quan đến Luân Hồi Giả, vậy không thể để các thành viên còn lại là người thường tham gia được.)

Izumi Shirayuki nghĩ ngợi rồi quyết định nhanh chóng kết thúc xã đoàn hoạt động điều tra về truyền thuyết người không mặt, nhưng mà nên kết thúc như nào?

“Tiền bối, em có thu hoạch được cái này.” Tsukuyomi Ruri vẫy tay gọi Izumi Shirayuki.

“Thu hoạch gì?” Izumi Shirayuki giật mình đi tới hỏi.

Tsukuyomi Ruri lấy điện thoại ra nói: “Vừa rồi em dùng điện thoại quay được người không mặt nè.”

Quay được người không mặt?

Izumi Shirayuki hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Vô Diện Nhân khi nãy bị quay video lại?

Trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp, Izumi Shirayuki cầm lấy điện thoại Tsukuyomi Ruri rồi xem video.

Chỉ thấy trong một hẻm nhỏ, một đám du côn uống say khướt đang nằm đó, trên mặt đều đeo mặt nạ Vô Diện Nhân.

Izumi Shirayuki “...”

Cái này không giống như cô tưởng tượng.

Tsukuyomi Ruri đứng bên cạnh nói: “Tiền bối, cái truyền thuyết người không mặt mà chị nói, chắc là một đám du côn đeo mặt nạ Vô Diện Nhân, sau đó hù dọa người khác, nên sinh ra đô thị truyền thuyết?”

Izumi Shirayuki muốn nhanh chóng kết thúc điều tra truyền thuyết người không mặt, đương nhiên Tsukuyomi Ruri cũng nghĩ giống vậy. Rốt cuộc thì Izumi Shirayuki đã hứa với cô, xong chuyện này sẽ cùng đi suối nước nóng.

Nghe Tsukuyomi Ruri nói, đôi mắt Izumi Shirayuki chuyển động, cô cảm thấy đem truyền thuyết đẩy lên người đám du côn trong video, vừa lúc giải quyết được nỗi lo lắng của cô.

Vì vậy Izumi Shirayuki quyết đoán nói: “Ra là bọn họ, thì ra truyền thuyết người không mặt xuất phát từ đây, cuối cùng cũng hiểu rõ... Từ giờ trở đi, chúng ta không cần đi điều tra về truyền thuyết này nữa. Mà nói tới, đám người này hình như hơi quen mắt?”

Bởi vì đeo mặt nạ và xem qua video, nên Izumi Shirayuki nhất thời cũng không nhận ra đám du côn này.

Tsukuyomi Ruri nói: “Bọn họ là đám người đã tạo ra truyền thuyết u linh lúc trước.”

Izumi Shirayuki “...”

Truyền thuyết người không mặt và truyền thuyết u linh đều đổ lỗi cho cùng một đám người?

Izumi Shirayuki cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng tạm thời cũng không còn cách nào khác. Ít nhất là hiện tại, mặc dù bị đổ lỗi nhưng mấy người đó vẫn ổn, không có tổn thất gì.

“Chuyện này rốt cuộc cũng kết thúc, mà đã muộn rồi, chúng ta trở về thôi Tsukuyomi-san.” Izumi Shirayuki nói với Tsukuyomi Ruri.

Tsukuyomi Ruri đương nhiên không phản đối.

Hai người rời khỏi nhà ga, cùng đi dạo trên phố.

Bộ váy lộng lẫy, phức tạp của Tsukuyomi Ruri vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, còn Izumi Shirayuki chỉ mặc đồng phục trường đi bên cạnh cũng rất được chú ý.

Mới đi được nửa đường, Tsukuyomi Ruri chú ý tới phía trước đang khá náo nhiệt, nghi hoặc nhìn qua.

Chỉ thấy ở đó là một đám du côn quen thuộc, bọn họ đã say khướt, mùi rượu trên người tỏa ra nồng nặc, khiến người đi đường xung quanh đều phải tránh xa.

Trên mặt đám du côn này còn mang mặt nạ Vô Diện Nhân, đang đùa giỡn với nhau.

(Họ vẫn còn giữ mấy cái mặt nạ mình đeo cho họ luôn?)

Tsukuyomi Ruri rất cạn lời.

Izumi Shirayuki nhìn qua bên đó rồi nói: “Đúng là thật, truyền thuyết người không mặt là do đám du côn này làm.”

Tsukuyomi Ruri nặng nề gật đầu: “Dạ đúng, là bọn họ làm.”

...........................

Về đến nhà, Tsukuyomi Ruri đi vào phòng ngủ, cô nhìn thấy Leona đang cầm điện thoại của Koike Takuma chơi vui vẻ.

“Leona, lần sau đến trường học nhớ cẩn thận chút.” Tsukuyomi Ruri bước tới.

“Tại sao á?” Leona khó hiểu hỏi.

Tsukuyomi Ruri liền kể ra chuyện cô phát hiện Izumi Shirayuki là Luân Hồi Giả.

Leona nghe xong cũng cạn lời: “Nói cách khác, toàn bộ thành viên của CLB Thần Bí đều là Luân Hồi Giả?”

Tsukuyomi Ruri cũng không giải thích chuyện cô thật ra cũng không tính là Luân Hồi Giả, mà nói: “Trong CLB Thần Bí có hai thành viên xin nghỉ phép chưa đến bao giờ, có lẽ bọn họ không phải là Luân Hồi Giả?”

Dù sao đi nữa Leona cảm thấy thật bất lực, điều này có nghĩa là cô đi theo Tsukuyomi Ruri rất bất tiện.

Có điều...

“Chỉ cần có điện thoại để chơi, để mình một người ở nhà cũng được.” Một con u linh cực kì có giáo dưỡng đã vô tình biến thành trạch nữ nghiện internet.

“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai điện thoại của cô sẽ giao đến, đến lúc đó nhớ vứt bỏ cái điện thoại này.” Tsukuyomi Ruri lên mạng kiểm tra rồi nói.

Leona lập tức càng hưng phấn, điện thoại của chính mình đương nhiên tốt hơn dùng của người khác.

“À đúng rồi Tsukuyomi, mình thấy trên điện thoại của tên này có một cái ứng dụng tên là diễn đàn luân hồi, cậu muốn xem không?” Leona nói như thể vừa nhớ tới gì đó.

“Diễn đàn luân hồi? Có liên quan đến Luân Hồi Giả à? Để tôi xem.” Tsukuyomi Ruri hơi tò mò đến gần.

Ngay sau đó, điện thoại đã tối đen trước mặt Tsukuyomi Ruri.

“Hết pin rồi?” Leona hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Mau đem cáp sạc của cậu lại đây.”